I choose you, would you choose me too? (2)

162 19 1
                                    

Wendy đi đi lại lại trước các quầy đồ ăn, chúng trông thật ngon. Cô không thể ăn cay nên cũng chả có nhiều lựa chọn cho mình ở đây.

Và hôm nay cô cũng đã mang theo tiền. Wendy thầm cười nhạo bản thân vì điều đó. Trước đấy cô đã ăn một ít rồi, không cay hay chỉ hơi cay. Giờ đây mắt cô lại chẳng thể xác định được bất kỳ món nào có màu cam hay đỏ không.

Wendy biết mình chắc trông rất thảm hại khi cứ cầm tiền và đồ uống rồi đi lang thang khắp nơi mà chẳng lựa được món nào. Cô biết mình nên từ bỏ và đi chỗ khác, biết đâu có thứ gì đó cô ăn được thì sao.

Nhưng dường như có gì đó thôi thúc như muốn nói hôm nay hãy vượt qua giới hạn của bản thân đi. Và một kết thúc thật bất ngờ, khi cô quyết định mua một phần bánh gạo cay từ ahjumma.

Rồi chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào những miếng bánh gạo cay màu cam và nuốt nước bọt. Cô đã không ăn gì nhiều kể từ bữa trưa. Đôi chân lang thang đã dẫn Wendy đến đây ngay khi vừa rời khỏi thư viện. Có lẽ phải thỏa mãn cơn đói của mình thôi, cô nhắm mắt và nhét một miếng bánh gạo vào miệng.

Wendy thề nước mắt sao cứ tuôn mãi thiếu điều muốn chảy thành hàng khi cô bắt đầu nhai.

"Tại sao em lại đứng khóc trên đường?" Một giọng nói bất ngờ vang lên buộc Wendy phải cố gắng nuốt nó xuống và mở đôi mắt đẫm lệ ra.


Cô gần như quên mất sự cay xè từ miệng và cổ họng khi nhìn thấy cô gái đội mũ lưỡi trai, "Oh em...em đã..." Nhưng lưỡi thì chả thể nói gì ra hồn khi nó như đơ cứng ra.

Bae Joohyun quyết định trực tiếp vào thẳng vấn đề khi thấy những giọt nước vẫn còn ướt đẫm trên má em ấy, "Tôi đã nghe về chuyện em và bạn trai."

"K-không...em chỉ-em không ăn được đồ cay." Cô chỉ có thể trưng ra nụ cười ngốc nghếch ngượng ngùng của mình.

Và cuối cùng, nàng cũng đã chú ý đến cái bát nhựa trong tay Wendy, "Tại sao em lại mua cái này?"

"Em-em..." Tay cô nhẹ buông thõng xuống dưới ánh mắt dò hỏi và xuyên thấu của Irene, "Em đói và nghĩ mình nên thử điều gì đó mới mẻ."

Biểu cảm của Irene chẳng thể nào đọc được ngay cả khi lần này mũ chỉ che đi nửa gương mặt của nàng, "Và em đã biết mình không thể. Em bị điên à? Em đang làm điều này vì anh ta đó hả?"

Wendy vội ngước mắt nhìn khi Irene có vẻ như đang tức giận, "Không! Đó là quyết định của em và em làm điều đó vì chính mình...nó không liên quan gì đến anh ấy cả."

"Tôi xin lỗi." Biểu cảm của nàng dịu lại và Irene bỗng kéo mũ của mình xuống thấp hơn nữa. "Tôi không nên xen vào cuộc sống riêng tư của em."

Cô hậu bối liền nhìn xuống bát bánh gạo cay của mình, "Không sao đâu. Dù sao cũng chẳng có ai dám hỏi."

Nàng dừng lại một lúc trước khi cầm lấy bát bánh gạo của người kia, "Tôi sẽ giải quyết cái này. Và nếu em không phiền, tôi sẽ đãi em món khác mà em có thể ăn."

|TRANS| YOU SHOULD HAVE CHOSEN ME_WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ