I wanted you. I want you. (2)

222 21 1
                                    

"Vậy, kế hoạch là chị đứng đợi ở đây hả?"Irene liếc nhìn xung quanh và chẳng có ai cả ngoại trừ nàng và ba tên ngốc nữa. "Cái kế hoạch quái quỷ gì đây."


Yeri nghịch điện thoại, "Chị ấy sẽ trở lại. Wendy-unnie sống trong ký túc xá này mà. Em chắc chắn."


"Nếu chị ấy đi với Mark và đêm nay sẽ không trở về thì sao?" Joy mở to mắt nghĩ về tất cả những khả năng có thể xảy ra.


"Không...." Seulgi ôm đầu phản đối, "Nếu như vậy, chẳng phải chúng ta đã tính sai ngay từ đầu rồi sao?"


"Mấy đứa nghĩ cái gì thế hả?" Irene rên rỉ khó chịu đút tay vào túi áo khoác, dạo này trời đã trở lạnh vào đêm. Nàng thấy thật hối hận khi nhờ mấy đứa ngốc này giúp đỡ. "Chị nên rời khỏi nơi chết tiệt này và tìm chút đồ lót cái bụng đói. Chẳng hiểu sao chị lại ở đây cơ chứ?"


"Chị không nên từ bỏ!" Yeri nắm lấy tay áo nàng ngăn lại, "Trước giờ chị chưa gặp chị ấy ngoài đời phải không?"


"Có lẽ chị ấy cong, unnie." Joy chọt chọt vào cánh tay Irene. "Tụi em sẽ không vì điều đó mà bị ảnh hưởng, chị biết mà. Chỉ cần có chút cong thì chị ấy là gay thôi."


Seulgi đột nhiên bật cười toe toét, "Lúc đầu em cũng nghĩ Joy thẳng băng."


"Đủ rồi." Irene thở dài, "Chị từ bỏ. Chị không nên hy vọng nữa. Tốt nhất là tìm một công việc và bắt đầu cuộc sống mới từ bây giờ."


"Chị không nên trốn tránh vấn đề của mình." Yeri hét lên khi thấy Irene đang cố chạy thoát.


"Chị quá gà." Gấu ngơ cũng hét lên để ngăn nàng lại.


Nhưng Joy chỉ gõ đầu người bên cạnh, "Chị thật ngốc, em thích gà mà. Thôi sao cũng được, hãy để chị ấy một mình. Em đã có một kế hoạch khác xịn hơn."


Gấu ngơ và rùa chỉ có thể há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy satan đang nở nụ cười nham hiểm.


----------------------------------------------------------------------------


Wendy bước vào một cửa hàng tiện lợi khi cảm thấy hơi khát vì đi bộ quá lâu. Cô chẳng hối tiếc điều gì khi đứng trước chiếc tủ đồ uống. Khẽ cười một chút khoảnh khắc thấy bản thân thậm chí còn chẳng thể chọn một thứ mình muốn.


Vài phút sau, cô đi đến quầy tính tiền. Chàng trai trẻ bắt đầu quét mã vạch của lon nước mà Wendy vừa đặt xuống và cô bỗng thấy thật hối hận khi nhận ra mình không đủ tiền để trả.


Cảm thấy quá xấu hổ, giờ cô chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt, "Hmm, xin lỗi, có lẽ tôi chỉ nên-"

|TRANS| YOU SHOULD HAVE CHOSEN ME_WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ