4

40 5 0
                                    

~ TÍT TÍT TÍT TÍT.....TÍT TÍT TÍT TÍT~

7h sáng.
Cậu thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi
đi học
Cậu thường xuyên nhịn bữa sáng vì mẹ kế thường xuyên dậy muộn. Chuyện ăn sáng đối với cậu ' ăn cũng được mà không ăn cũng chẳng sao'.
7h45. Cậu sửa soạn hết mọi thứ , cậu bước đi nhẹ nhàng ra cửa rồi đi đến trường .
Vì trường ở gần nhà, nên cậu đi bộ để tới trường. Cũng là 1 con đường mà cậu đi hằng ngày nhưng cảm giác rất trống trãi, cô đơn. Cậu nhớ cảm giác bên phải nắm tay mẹ, bên trái nắm tay ba, rồi tung tăng đến trường. Giờ đây chẳng còn ai cả, chẳng còn ba hay mẹ nắm tay cậu đi đến trường như trước kia nữa.
Cậu ngước mặt nhìn lên trời thở dài rồi tiếp tục đi.
_____________________________
Tút tút tút tút~~~~ tèn ten ten tén ( tiếng mở cửa)

"Con về rồi đây" - cậu vừa cởi giày vừa nói

Mẹ kế ở trong bếp nấu ăn, không quan tâm đến cậu nói gì hay làm gì

Thường thì mỗi lần cậu về thì em gái sẽ chạy ra ôm cậu nhưng h nay cậu chẳng nghe động tĩnh gì. Cậu thấy lạ nên đi vào phòng xem sao

" Nhóc ơi~~~ có đó không " Cậu mở cửa phòng ngủ

" Sao ở trong đấy mà chẳng bật đèn gì lên cả vậy" - cậu mò mẫn cái công tắc đèn nói

Em gái cậu nằm trên giường, người thì nóng bừng bừng, hơi thở thì nặng nề

" Em...... Em có sao không.. Sao nóng quá vậy, không được rồi"

Cậu vội vàng chạy ra bếp.

" Mẹ ơi..... Em ấy... nóng quá, mẹ gọi bác sĩ đi " Cậu đứng bên cạnh, vừa hốt hoảng vừa nói nhưng bà ấy không quan tâm đến lời nói của cậu

Cậu nắm lấy cánh tay bà ấy: " Mẹ ơi, em ấy nóng lắm, mẹ gọi bác sĩ đi mà mẹ"

" Mày bị điên hả, nó đau chứ đã chết đâu, mắc gì phải kêu tao chứ. Biến đi " Bà ta quay sang hét vào mặt cậu

~ Bộp ~
Cậu quỳ xuống sàn nhà, cúi đầu xuống

" Mẹ ơi... Con xin mẹ , em ấy sắp chịu không nổi rồi. Con sẽ không bal giờ cãi lại mẹ đâu, con xin mẹ đó, mẹ ơi"

Bà ta vẫn đứng đấy, mặc kệ không quan tâm đến cậu

Cậu đứng dậy, chạy đi mua thuốc cho em ấy. Vừa chạy ra cửa thì trời đột nhiên đổ mưa ào ào.

Cậu đứng sốt ruột " Tại sao lại mưa vào lúc này cơ chứ"

Cậu đành đội mưa chạy nhanh đi ra tiệm thuốc

Trong lúc cúi đầu cúi cổ chạy thì cậu va phải người đi đường làm cậu trược té

" Con xin lỗi chú, chú có sao không ạ, con xin lỗi, con xin lỗi" Cậu đi tới chỗ người ấy. Cúi đầu xin lỗi liên tục

" Chú không sao, sao con chạy nhanh vậy, phải cẩn thận chứ.
Mà....... Người con bị ướt hết rồi, dù của con đâu, bộ có việc gì gấp lắm hả" Chú ấy ngồi xuống lấy dù che cho cậu ấy rồi hỏi

"Em gái... Em gái con bị cảm nặng lắm, toàn thân nóng bừng lên, con phải chạy nhanh mua thuốc cho em ấy " - cậu vội vàng đáp

" Thế mẹ của con đâu"

" Mẹ con mất rồi, mẹ kế của con thì không quan tâm đến những gì con nói"

Chú ấy bất ngờ với những gì cậu ấy nói

" Vậy để chú dẫn con đi mua thuốc cho em gái con..... Nào...... Đi thôi! "

[ TIỆM THUỐC]
" Cô cho tôi thuốc hạ sốt em của thằng bé bị cảm nặng. Với lại cho tôi thuốc cảm để cho thằng bé uống"

" Dạ vâng"

Chú ấy cầm bịch thuốc tới chỗ cậu đang ngồi

" Cháu uống cái này đi, nếu không con sẽ bị cảm đấy, còn đây là thuốc cảm của em con "

" Con....con cảm ơn chú, cảm ơn chú "

" Nhà con ở đâu.Để chú dẫn con về" Chú ấy hỏi cậu

" Dạ vâng, con cảm ơn chú, chú thật tốt bụng "

[ KHU CĂN HỘ Ở MAPO-GU]

" Dạ, tới nơi rồi, con cảm ơn ạ " Cậu cúi người lễ phép

" Đây là sđt của chú, nếu như có chuyện gì gấp thì con hãy gọi cho chú

" Luật..... sư Lee?? Chú là luật sư ạ?" Cậu ngơ mặt hỏi

" Ừm, chú là luật sự, nếu con có chuyện gì thì hãy gọi cho chú, chú sẽ giúp con "

"Nhưng...... Tại sao chú lại đối xử tốt với con như vậy " Cậu nói

" Bởi vì...... Nhìn con rất giống con trai của chú. Con lên đưa thuốc cho em con đi, em con đang đợi đó" Chú ấy xoa đầu cậu rồi nói.

" Dạ... Con cảm ơn chú, tạm biệt chú "
________________________________
END CHAP
Mọi người nhớ bình chọn cho chuyện của mình nha.... Thank you ❤❤❤








[GOLDEN CHILD][TAGSEUNG][FANFIC] SẼ ỔN THÔI! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ