3

43 6 0
                                    

Vết thương của cậu ngày càng tím và sưng hơn....... Chỉ cần cậu cử động 1 chút nó đã khiến cậu rơi nước mắt rồi.

Càng nhìn những vết thương ấy, cậu càng căm hận bà mẹ kế... Không phải!
... Là 1 con mụ ác độc, bà ta không xứng đáng được gọi là MẸ

Bỗng Nhiên....

Có 1 cái gì đó rất ấm đang di chuyển từ từ nơi bàn tay của cậu. Cậu giật mình quay lại:
Cô em gái bé bỗng đang cầm chiếc khăn nhỏ lau những vết máu đọng lại trên tay cậu.

" Anh có đau không? " -Cô em gái ngước mặt lên cùng 2 đôi mắt long lanh hỏi cậu

"Không, không có cảm giác đau chút nào..... Nó còn dễ chịu hơn nữa " -Cậu vừa xoa đầu, mỉm cười đáp

Vừa nói dứt câu, em ấy tự nhiên cúi gầm mặt xuống.......

" Đều tại em"

" Em xin lỗi! Nếu như em không làm bể cái bình ấy! Nếu...như.... E cẩn thận một chút, thì anh đã không bị đánh như vậy rồi "

" Em xin lỗi anh.....hic.....xin lỗi......xin lỗi anh..... Hic hic " -Cô em quỳ xuống, vừa cuối đầu xin lỗi anh

Cậu chồm tới ôm em ấy, mặc kệ những vết thương đang cào xé da thịt cậu.

" Không phải đâu! Tại vì anh hỗn hào với mẹ, nên anh mới bị phạt. Không phải tại em đâu
Em ngoan như vậy mà, tại sao là lỗi của em được. Nào,......nín đi, anh không muốn em khóc đâu. Em khóc nhìn xấu lắm đó... Biết hong " -Cậu lấy tay lau nước mắt trên má em.

Rột~~~ Rột

" Anh ơi! Em đói! " -Vừa ôm bụng, cô bé nói

Từ chiều đến tối, cả 2 chẳng có gì vào bụng, nên dạ dày bắt đầu kêu lên .
Cậu nhìn qua nhìn lại, với tay nơi cái balo. Lấy ra 1 miếng bánh sanwich và một hộp sữa dâu. Đó là thức ăn của buổi chiều trên trường. Cậu luôn luôn đem về cho em gái cậu ăn vì kiểu gì thì con người đó cũng sẽ không cho em ấy ăn đầy đủ đâu

" Này! Em ăn đi.... Ngon lắm đó. " - Cậu đưa chiếc bánh cho em

Em ấy cầm lấy bánh rồi nhìn cậu hỏi:

"Anh không đói sao! Nếu em ăn cái này vậy thì anh sẽ ăn cái gì? "

" Không, anh không đói, anh đã 1 cái trên trường rồi, ở trường anh nhiều lắm, tha hồ ăn " -Cậu giả vờ rằng mình không đói, đáp.

"Vậy em ăn nha "

Cô em mở chiếc bánh sanwich ra rồi ăn nó, chưa nhai xong miếng này em ấy đã cắn miếng khác.

" Ya, em ăn chậm thôi, mắc nghẹn đấy"
-Cậu mở hộp sữa đưa cho em ấy

Ăn xong thì 2 anh em lên giường ngủ.

" Anh à! Em thương anh nhất " - Em ấy nói xong rồi ôm chặt lấy cậu.

" Anh cũng vậy, anh thương em lắm bé con ạ. Ngủ ngon"

END CHAP
______________________________
ĐỌC XONG NHỚ BÌNH CHỌN CHO MÌNH NHA ~~~~❤






















[GOLDEN CHILD][TAGSEUNG][FANFIC] SẼ ỔN THÔI! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ