7. Chú sẽ bảo vệ con. Hãy tin tưởng chú

48 6 3
                                    

~ tit tit tit tit~

6h30 sáng. Tiếng đồng hồ báo thức ồn ào vang lên. Một chút ánh nắng của bình minh len lỏi soi vào trong căn phòng hiu quạnh. Cậu uể oải đứng dậy, khắp cơ thể đau nhức không chịu được. Lê thê chân sang bên giường nơi em gái bé bổng cậu đang nằm ngủ, gương mặt dễ thương nhưng nhìn vào lại khiến người khác đau lòng, con tim thắt chặt lại. Cậu vuốt nhẹ mái tóc thưa ngắn ngang vai đang nằm trên má em ấy sang một bên, sắc mặt đã hồng hào hơn hôm qua. Một lúc sau, cậu đứng dậy lấy bộ đồng phục mang vào, quần dài, áo tay dài, chủ yếu để che đi những vết bằng tím đang sưng tấy lên, cậu không muốn ai nhìn thấy vết thương ấy cả, thấy rồi lại hỏi, càng thêm rắc rối thôi. Mặc áo quần xong,  cậu mang chiếc balo màu xanh đang dần phai màu đi, cậu đi tới bên giường hôn lên vầng trán nhỏ nhắn của em gái cậu.

" Seungmin đi học đây, anh sẽ mang đồ ăn ngon ở trường về cho em. Tạm biệt " Nói xong cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Cậu đóng khẽ cửa phòng ngủ lại, đi nhẹ nhàng rón rén ra ngoài sảnh, mang giày vào rồi đi học.. Ngày nào cũng vậy, cậu đi học một cách im lặng, chỉ cần ồn ào một chút thì đồng nghĩa với việc em gái cậu sẽ chẳng có bữa sáng hay bữa trưa vào bụng :)). Thâtk là trớ trêu

Đang đi xuống thì cậu thấy bóng dáng của ai đó đang đứng trước cửa khu căn hộ. Người ấy mang một bộ vest màu đen sang trọng, trên tay cầm cái cặp nâu, dáng cao cao ( p/s: cặp gv hay mang í, mà tui hong biết nên gọi nó là cặp gì 😅)
Có vẻ như đang chờ một ai đó, cậu đứng nhìn một hồi cảm thấy rằng mình đã gặp người đàn ông ấy ở đâu rồi, đến khi người ấy quay mặt lại thì cậu a lên một tiếng rồi chạy về phía người đó.

" Con cháu chú luật sư Lee, chú đứng đây đợi ai sao?  " Cậu chạy tới, cúi đầu lễ phép chào

Chú ấy xoa đầu cậu, đặt tay lên hai bên vai cậu mỉm cười

" Chú đến đây đợi cháu đấy Seungminie à. Cháu đã ăn sáng chưa? "

" Dạ vẫn chưa ạ " cậu lắc đầu đắp

Chú ấy đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ bạc.

" Vẫn còn khá sớm, chúng ta đi ăn sáng đi. Chú muốn hỏi con một vài chuyện "

Cậu khựng lại, ngơ ngác nhìn chú ấy. Rồi gật đầu

SeungMin cùng luật sư Lee đến muốn quán cháo hầm sương bò. Một món ăn thích hợp trong thời tiết không mấy ấm áp  này

" Bà chủ, cho tôi hai tô cháo " Chú Lee giơ tay gọi món rồi rót cho cậu một cốc nước ấm

" Này, còn uống đi cho ấm người"

" Dạ vâng "

Trong lúc chờ đồ ăn chú ấy hỏi cậu một vài chuyện về em gái cũng như gia đình cậu. Cậu trả lời hết câu này sang câu khác. Cậu ít khi kể chuyện gia đình cho người khác nghe lắm, nhưng đối vơi chú Lee, cậu cảm thấy chẳng muốn giấu diếm  một chuyện gì cả. Có lẽ, cậu đã rất tin tưởng chú ấy, cũng phải thôi cậu thấy chú ấy không phải là người xấu, rất tốt bụng với cậu.

" Bà ấy.......à...... Là mẹ kế của con tên gì? "

" Tên là Kim Yo Jung ạ "

" Bà ấy thường xuyên đánh đạp cháu và em cháu sao? "

"......."

Nghe xong câu đấy, cậu như mất hồn, nửa muốn trả lời, nửa lại không. Cậu cảm thấy sợ hãi tột độ, hình ảnh em cậu bị đánh đập hiện lên trong đầu cậu, đôi môi bất chợt run lên.

" Con không muốn trả lời cũng không sao, chú luôn sẵn sàng chờ con " Chú ấy nhìn SeungMin, mỉm cười với cậu ấy

Ngồi trầm ngâm một lúc thì bà chủ cũng đem đồ ăn ra. Cậu bỏ hết tất cả mọi chuyện,  ngồi ăn ngon lành làm người đàm ông ngồi trước mặt cậu cùng phải nở nụ cười vì dáng vẻ đáng yêu của cậu. Nhưng một lúc sau, nụ cười đột nhiên lặng xuống, đôi mắt nhìn chằm ngăm lên tay của SeungMin, nhưng vết bằm tím thoát ẩn thoát hiện trên tay cậu, cảm thấy rất nhói ở trong tim. - Sao lại có thể đáng thương như vậy? Đứa bé đã có tội tình gì? -  tay người đang ông ấy run lên, cúi đầu húp vài muỗng cháo

" Nhưng mà tại sao chú lại tốt với con như vậy ạ? Con với chú là người xa lạ mà ?"  SeungMin cầm chiếc muỗng, nhìn chú ấy hỏi

"À.....ừm..... Tại vì con làm ta gợi nhớ về con trai ta, nó chỉ hơn con 1 - 2 tuổi thôi, nhưng hiện tại nó đang chữa trị ở bên Mỹ với mẹ "

" Anh ấy bị bệnh sao ạ? Có nặng lắm không ạ? "

" Là căn bệnh tim, nhưng không nặng lắm đau, chỉ cần không vận động quá mạnh thì không sao, dần dần sẽ khỏe thôi" Chú ấy mỉm cười, xoa đầu SeungMin

" Chú à.... Nếu như con nói rằng....con....con với em gái con thường xuyên bị đánh đập thì chú có bảo vệ con và em ấy không, con.... có thể tin tưởng chú không "

Cậu ấy cuối gầm mặt xuống, hai vai không ngừng run lên, khóe mi bắt đầu nặng trĩu. Chú ấy nhìn thấy vậy không ngừng đau lòng. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của SeungMin

" SeungMin ah...... Chú sẽ bảo vệ con, cả em gái con nữa, chú hứa đấy SeungMin ah. Hãy tin tưởng chú "

SeungMin ngất đầu lên, cậu cảm thấy bàn tay to lớn ấy như đang bảo vệ cậu, nó ấm áp, chắc chắn. Chú ấy nhìn cậu mỉm cười. Ăn xong chú ấy nắm tay cậu, cùng cậu đi trên con đường mà trước giờ cậu chỉ một mình cô đơn đi thôi. Chú ấy làm cậu nhớ tới người ba đang ở trên thiên đàng với mẹ cậu. Cậu ngước mặt lên nhìn chú ấy, nét mặt hồi nãy còn mỉm cười vui vẻ với cậu giờ đây chỉ còn nỗi buồn trên gương mặt ấy với ánh mắt vô hồn, nặng trĩu.
Đi một lúc thì cổng trường học cùng hiện ra, khuỵ chân ngồi trước mặt cậu, càng nhìn gần, cậu càng thấy gương mặt chú ấy còn buồn hơn nhưng vẫn cố gặng cười với cậu.

" SeungMin à! Hãy học giỏi lên để ba mẹ con thật tự hào về con. Chú sẽ bảo vệ con và em gái con, từ giờ con đừng lo lắng nữa. Được chứ? " Chú ấy đưa ngón út tay ra đồng thời lấy ngón út của tay cậu đan vào để giữ lời với cậu

" Dạ vâng, con cảm ơn chú, thật sự cảm ơn chú, chú thật tốt bụng, sau này con sẽ báo đáp chú thật tốt"
Nói xong cậu vẫy tay chú ấy rồi chạy vào trường.

Ánh mắt của chú ấy vẫn dán chặt vào thân hình nhỏ bé của cậu đến khi nó dần dần biến mất. Chú ấy đứng dậy, thò tay vào túi áo ở bên trong chiếc áo vest màu đen thắng tắp, lấy ra một tấm ảnh. Trong tấm ảnh có người phụ nữa đang khoác tay vào người đàn ông bên cạnh đang bế một cậu  bé nhìn như mới được 4-5 tuổi, người đàn ông còn lại thì đang mang bộ vest màu trắng đục với cavat màu đen đang khoác vai người phụ nữ ấy. Cả 4 người đều cười rất tươi

"  Anh Chị họ à. Em sẽ bảo vệ SeungMin , em sẽ làm mọi cách để bảo vệ con của hai người. Từ giờ hai người có thể nghỉ ngơi được rồi "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
END CHAP

[GOLDEN CHILD][TAGSEUNG][FANFIC] SẼ ỔN THÔI! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ