Đoản 9: Năm tôi 17 tuổi (Thanh xuân)

664 53 6
                                    

Au~ này không phải ngôn tình hay ngọt gì cả, tớ nổi hứng nữa rồi, với lại tìm được rất nhiều câu hay, tớ ghép vào nhau tạo thành một chuỗi thanh xuân năm 17 ^^

---------------------------------------------------------------------

Cái năm 17 tuổi...

Đã từng nghĩ sẽ yêu ai đó đến hết cuộc đời, sau này lớn lên mới biết, sẽ dành cả cuộc đời để yêu, nhưng không thể nào là một người duy nhất khi ấy.

Cái năm 17 tuổi...

Bạn sẽ nhận ra từ trung học lên phổ thông, ngay cả ra trường, ta sẽ dần ít bạn hơn, thậm chí... Chẳng còn ai nữa cả! vì khi đó, họ lo tương lai và gia đình họ hết rồi, chúng ta cũng phải như thế thôi. Trưởng thành rồi, cái tuổi có thể nhận thức về bản thân và chịu trách nghiệm với những gì mình làm. Thứ đánh đổi điều đó... Chính là bạn bè.

Cái năm 17 tuổi...

Hai từ "kỉ niệm" ấy, nó luôn đáng trân trọng, không phải vì nó vui hay buồn! Mà vì, nó là duy nhất, và không bao giờ trở lại.

Và cái năm 17 tuổi đó, bạn sẽ nhận được hai từ, hai từ đấy sẽ chỉ xuất hiện một lần trong đời mà thôi, rồi sẽ biến mất, như chưa bao giờ xuất hiện. Đó là: Người ấy.

Thanh xuân năm 17 tuổi... Rất đẹp! 
Nhớ không nhỉ?

Tiếng của đám con trai nô đùa bắt bọ hù con gái,
Tiếng của những con ve kêu báo hiệu lại được nghĩ hè...
Tiếng than thở của học sinh khi trước mặt là xấp bài tập chồng chền,
Và sự tiếc nuối khóc không nên lời khi chia tay lũ bạn cuối cấp. 






                                     

[Full] Đoản Ngôn Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ