"Thích cậu lắm.""..."
"Thương cậu lắm."
"... "
"Yêu cậu lắm mà."
"Cậu thật phiền phức đó, cục nợ."
Cái biệt danh "cục nợ" anh đặt cho nhỏ từ tận bốn năm trước cơ, nhỏ theo đuổi anh cũng được bốn năm rồi đấy!
Anh của bốn năm trước chỉ là một cậu học sinh mọt sách, gia thế bình thường và còn nghiện game nữa, thế mà nhỏ cũng thích cho được, mặt dày bám theo anh đến mọi lúc mọi nơi, đến nỗi ba mẹ anh gọi nhỏ là "con dâu" luôn cơ.
Nhỏ thì đẹp, anh thì xấu, vốn chả cùng duyên nợ trời định gì cả. Đùng một cái nói yêu anh thích anh, bám theo anh không ngừng.
Nhỏ thì cứ hớn hở đi theo sau anh, thi thoảng anh xua đuổi cái nhẹ là nhỏ lại khóc ầm lên, anh dỗ cực lắm. Thật nhõng nhẽo, giống ai thế không biết?
Nhắc mới nhớ, nhỏ rất hay nói chuyện với anh nhưng chả bao giờ nhắc đến ba mẹ nhỏ cả, chỉ toàn khen anh thôi.
Suốt bốn năm như thế, về nhà là thấy nhỏ dưới bếp soạn sành đồ ăn cho anh, đi học thì nhỏ cứ chạy theo sau lưng anh không rời, anh cáu gắt:
"Thôi đi, cậu định núp dưới lưng tôi đến bao giờ?"
Nhỏ cười nhẹ, một hồi sau nắm lấy tay anh, khẽ nói:
"Mình muốn cậu dùng tấm lưng này bảo vệ cho mình, thì tốt biết mấy."
Anh đỏ mặt hất tay ra rồi vào lớp, nhỏ bật cười. Khuôn mặt nhỏ đúng chuẩn baby, nhỏ lại có... Một đôi mắt biết cười! nói chuyện với anh thì cười một cái, đi chơi cũng cười một cái, thật ngây thơ đến nỗi anh muốn bắt nhỏ về, không cho chạy đi nữa.
Cũng chính vì thế anh mới lo sợ, người như anh, có điểm gì để yêu?
Bốn năm trôi qua như thế, nhỏ cứ chạy lên lớp anh bám vào lưng anh với khuôn mặt hí hởn.
Anh thì quen rồi nên nhỏ làm gì kệ nhỏ!
.
Rồi một hôm..."Cậu ơi, ngày mai mình không thể chui vào lưng cậu được nữa."
"Ờ đỡ phiền."
" Ngày mai mình không thể đến trường gặp cậu nữa."
"Ờ đỡ phiền luôn."
"Ngày mai, cậu sẽ đẹp trai hơn, lưng cậu sẽ to hơn như có thể bảo vệ cả thế giới ấy, nhưng vẫn mãi không thể bảo vệ cho mình."
"Này, có chuyện gì à? Tại sao?"
Anh lo sợ lay vai nhỏ gặn hỏi, nhưng đáp lại là đôi mắt biết cười của nhỏ.
Thôi kệ vậy, nhỏ không bám theo anh nữa, có thể dễ thở hơn rồi, không cần phải chờ nhỏ hay bị nhỏ xen ngang nữa, nhỏ phiền phức thế mà, thật là muốn nhốt lại vào lồng kính ấy chứ!
Một tuần trôi qua, nhỏ không đến trường, cũng chả bắt điện thoại mặc anh gọi hơn chục cuộc, nhỏ bổng dưng, biến mất như thế đấy.
......
Anh về nhà, ba mẹ anh ủ rũ dặn anh có chuyện muốn nói, anh tò mò nghe theo... à phải rồi, hôm nay sinh nhật anh này. Những năm trước ba mẹ anh và nhỏ đều tạo bất ngờ cho anh, chắc lần này hoành tráng lắm nhỉ?
![](https://img.wattpad.com/cover/219315443-288-k808888.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Đoản Ngôn Tình
RomanceTiêu đề nói lên tất cả rồi nhỉ :> [.] Tác phẩm đầu tay của tớ ạ! Mong cậu iu đừng ném đá quá gắt. thể loại: thanh xuân, truyện ngắn, ngọt, nhẹ nhàng, ngôn tình... Tác giả: mote. Văn phong tớ chưa được tốt đou uwu nếu có sai sót chổ nào, cứ góp ý cho...