- Onii-chan, hôm nay em đã được tỏ tình đó.
Gương mặt Trân Ni từ đầu đến cuối hoàn toàn
vui vẻ, ý cười luôn hiện rõ trong lời nói. Trân Ni
chọt chọt hai ngón tay vào nhau, gương mặt chợt
đỏ khi nhớ lại người đã tỏ tình mình.Lệ Sa bề ngoài lãnh đạm, không chút cảm
xúc. Nhưng nội tâm lại đang vô cùng buồn bã. Cái
tên vừa tỏ tình Trân Ni là ai? Hắn ta có tốt lành
gì không? Trong lòng lại thêm chút thất vọng. Lệ Sa chỉ muốn Trân Ni là của riêng mình. Nếu
có thể chắc cậu đã nhốt Trân Ni ở nhà. 24/24
quanh quẩn bên cậu. Không cho ai thấy. Có chút
thất vọng và hơi...buồn. Lệ Sa vẫn cố giữ
khuôn mặt bình thường nhất có thể.- Ai đã tỏ tình em vậy.
- Là Hi Triệt. Anh ấy học lớp bên cạnh.
Lệ Sa còn chưa phản ứng, Trân Ni vội kể
lể về người yêu của nó với đôi mắt long lanh.- Hi Triệt, anh ấy rất đẹp, anh ấy học rất giỏi. Anh
ấy cũng rất thương em.Trân Ni dùng cả hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt
dần đỏ ửng của mình khi nhớ về người yêu của
nàng. Cái điệu ngượng ngùng ấy khiến Lệ Sa thêm 10 phần khó chịu.- Tỏ tình như nào?
- Lúc đó là giờ giải lao. Anh ấy đi qua lớp của em.
Anh ấy tặng cho em cả hoa hồng và chocolate
nữa. Em...em cũng thích anh ấy lắm.Đôi mắt Trân Ni sáng lấp lánh khi nhớ về khoảnh
khắc được tỏ tình. Nàng còn đem cả hộp
chocolate được tặng cho Lệ Sa xem. Và
Lệ Sa chỉ nhìn bằng đôi mắt chán nản.- Sao lại gọi anh. Xưng hô lại đi.
- Không phải sao. Em thấy yêu nhau đều gọi vậy
mà.Trân Ni ngây thơ nói ra những gì nàng suy nghĩ.
Lệ Sa đập bàn, gần như đã hét vào mặt
Trân Ni.- XƯNG HÔ CHO BÌNH THUỜNG.
Lệ Sa quay lưng đi sau khi quát vào mặt
Trân Ni. Cậu bỏ về phòng mình. Trân Ni thì đơ
như tượng. Đôi mắt nhỏ ngấn nước. Đây là lần
đầu tiên anh trai quát nạt nó như thế. Trân Ni rất
đau lòng.Lệ Sa vừa đóng cửa lại, thân thể cao lớn
xuôi theo bức tường, trượt dài xuống.
Lệ Sa ôm đầu mình. Tại sao đơn giản việc em
gái mình có người yêu cậu cũng đau lòng thế
này? Nhẽ ra cậu phải vui mừng chúc phúc chứ.
Sao cậu lại mong hai người sớm chia tay chứ. Từ
bao giờ con người này lại ích kỷ như thế. Lệ Sa
gục đầu, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.****
Đêm đó Trân Ni mang tâm trạng ủ rũ đi ngủ. Đôi
mắt vẫn còn sưng lên do buổi chiều đã khóc rất
nhiều. Trân Ni đau lòng lắm. Sao anh trai của nó
lại mắng nó chứ. Nó đã sai điều gì sao. Trong
lòng bận rộn những câu hỏi vu vơ. Đến độ quên đi câu hói quan trọng nhất của nó: Đêm nay anh trai nó có qua hay không?Đáp án là...có
Cửa vừa mở, Trân Ni đã vội nhắm mắt giả ngủ
như thường lệ. Lệ Sa đi vào, mặt hậm hực
trông rất khó coi.- Này Bình Tỉnh Đào. Dậy đi
Trân Ni cắn răng. Không bao giờ, không bao giờ
dậy đâu. Trân Ni vẫn giận lắm. Tự nhiên lại lớn
tiếng với người ta.