Khi Lệ Sa thức dậy thì đã là chuyện của 6h
sáng hôm sau. Lệ Sa tâm tình có vẻ không
được tốt. Cậu mang bộ mặt ủ rũ đi qua phòng của
Trân Ni.Hôm qua sau khi phát tiết, Lệ Sa lập tức
trở về phòng mình. Trong lòng cảm giác áy náy,
đầy tội lôi. Lệ Sa không có can đảm đối
diện với em gái mình nữa. Nhục nhã ê chề, Lệ
Sa là đã vừa cưỡng dâm em gái mình sao.
Con người đàng hoàng, ngay thắng đâu rồi?Lệ Sa kéo ra chiếc củửa. Nhắm mắt hít vào
một hơi, Lệ Sa chậm rãi đi vào.Bên trong, mọi thứ vẫn hệt như đêm qua. Cứ ngỡ
rằng Lệ Sa đã xuyên không trở về đêm
hôm qua. Kim Trân Ni năm bất động trên nệm.
Cơ thế rũ rượi vẫn nguyên vẹn trần trụi. Một chút
nhúc nhích cũng không thấy. Phập phồng nơi lồng
ngực chứng tỏ vẫn chưa 'die'.Lệ Sa nhìn thấy mà xót lòng. Cả một đêm
ngủ không hề đắp chăn, thân thể trần trụi phơi
trong không khí. Lệ Sa tiến đến. Cậu trải
tấm chăn lên sàn. Sau đó thật nhẹ nhàng bế Trân
Ni lên, động tác nhẹ nhàng như không muốn
đánh thức cô nàng dậy. Đặt Trân Ni lên tấm
chăn, Lệ Sa lại lăn xăn chạy đi lấy một tấm
chăn khác. Dùng tấm chăn to quấn chặt Trân Ni
lại, chắc rằng Trân Ni sẽ thật ấm áp, Lệ
Sa mới an tâm làm việc khác.Lệ Sa đóng cửa lại cấn thận trước khi kéo
tấm nệm ra ngoài. Kéo tấm nệm vào phòng tắm,
Lệ Sa ngồi xổm xuống, mắt cứ chăm chăm
nhìn vào vệt máu trên tấm nệm. Sau một đêm, vết
máu đã khô đi và bắt đầu tối màu. Lệ Sa
đột ngột đau lòng. Chắc Trân Ni đã đau lắm.
Lệ Sa thôi không ủ rũ nữa. Cậu nghĩ rằng
sẽ chăm sóc Trân Ni để chuộc lại lỗi lầm. Nhanh
chóng ngâm và giặt sạch tấm nệm rồi phơi lên.
Lệ Sa nhanh chân chạy vào xem Trân Ni
thế nào.Sau lần đầu phá thân chắc ai cũng như vậy nhỉ.
Mệt mỏi, tay chân rã rời. Lệ Sa thấy Trân
Ni vẫn còn mê man nằm trong tấm chăn liền
cảm thấy đáng yêu." Mình càng lúc càng không thể kìm chế cảm
xúc này rồi. Tiểu Ni, anh phải làm sao đây "*****
Trân Ni mơ màng tỉnh dậy. Lý do chắc bởi cảm
giác nóng ướt lại bao lấy cơ thể nhỏ. Trân Ni
mệt mỏi, không nói được nên lời, đến đầu ngón
tay cũng không muốn nhấc lên. Lần đầu tiên Tiểu
Ni có cảm giác mệt mỏi thế này. Sướng trước
khổ sau là cảm giác không hề dễ chịu. Trân Ni
âm thầm thở dài.Khẽ nhìn xuống ngực mình, đập vào mắt Trân Ni
là Lệ Sa đang áp trên người nàng, tham
lam ngậm mút hai khỏa anh đào. Nụ hoa trước
ngực bị bú mút hồi lâu muốn sưng tấy lên. Nhưng
Lệ Sa vẫn bú mút liên tục, thỉnh thoảng còn
nhay cắn.- Ahh~...
Trân Ni không chịu nổi, miệng nhỏ liền hé mở
rên rỉ. Lệ Sa lập tức dừng động tác của
mình mà ngước lên nhìn Trân Ni.- Em đã tỉnh rồi, tiểu Ni nhỏ.
Lệ Sa kinh hỉ nhìn Trân Ni , môi vô thức
cười. Trân Ni tim khẽ hẫng đi một nhịp. Nàng
cho rằng Lệ Sa đang dùng nhan sắc bắt nạt
nàng a. Nàng không thích bị bắt nạt thế này đâu.
Đau tim chết a. Trong lòng lại nảy sinh cảm giác
muốn hòa hợp với Lệ Sa. Trân Ni hai
chân kẹp lấy hông Lệ Sa, nhẹ nhàng cọ
đẩy.