"Có gì đó trong tủ lạnh của cậu ấy,
hoặc,
Sọ dừa - nhưng nhảm nhí hơn."
Cảnh báo: thần kinh =)) Có chửi tục và râycít, ăn cẩn thận.
Cái này triển thành horromedy được nè hừm...
-----Có một cái đầu người trong tủ lạnh của Aesop.
Khi cậu mở tủ lạnh ra và đập ngay vào mắt cái đầu trong ngăn đông đá, nó đã dọa cậu một trận rớt cả tim. Tay chân cậu bủn rủn, đầu óc hoang mang không biết nên làm gì.
Cậu không trả tiền cho căn hộ đắt đỏ để nhận một bất ngờ kinh khủng khiếp đảm như thế này. Nhìn từ một khoảng cách gần, đấy thật sự là thủ cấp của một người đàn ông chứ không phải gói giấy làm đạo cụ diễn xuất hay bánh kem được trang trí cho kinh dị. Càng không phải trò chơi khăm. Đây là một vụ giết người chặt xác!
May mà cậu đang đeo bao tay cao su để dọn nhà, chắc sẽ không làm rối loạn dấu vân tay trên cửa tủ. Phải, cậu sẽ báo cảnh sát... Nhưng trước đó, cậu lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh trước, rồi gọi cho chủ nhà trọ để nói qua vài chuyện. Rằng tại sao có một cái đầu người trong tủ lạnh của tôi? Hay ấy là điều khoản vãi linh hồn nào đó cậu lỡ bỏ qua như khi không muốn mất thời gian đọc mấy trăm điều khoản trên Internet?
Đầu chuông kia kêu tít tít. Aesop bấn loạn đi đi lại lại, vừa đi vừa chửi sao số mình đen quá. Bên kia vừa bắt máy, cậu hằn học, "Này--"
"Em đen lắm."
Cái đầu kia từ lúc nào đã rơi xuống trần nhà, lăn đến chân cậu, phát ra tiếng nói.
Cậu mất hai giây để hiểu chuyện gì đang xảy ra và thêm năm giây gào thét ỏm tỏi như sắp bị giết. Điện thoại rơi xuống vỡ nát màn hình không hiện tín hiệu cuộc gọi nữa nhưng Aesop không quan tâm. Cậu ngã huỵch xuống đất, chân mềm oặt như cọng mì.
"Bình tĩnh bro--"
"AAAAAAAAAAAAAA!?!?"
"Bình tĩnh nào đợi tôi nói cái này..."
"VÃI LỢKCNAMENW CÁI ĐẦU BIẾT NÓI AAAAAA!?!"
"Tôi biết mọi chuyện đang rất đáng sợ nhưng tôi có thể giải thích--"
"AAAA CỨU SEND NÚDE À NHẦM SEND HÉLP AAAAA!?!"
"Con đĩ mẹ có ngậm mỏ lại không thì bảo?"
Cái đầu đó gào lên cắt ngang tiếng hét oanh tạc của Aesop. Cậu thút thít, dạ vâng thật ngoan ngoãn. Thấy tình huống đã tạm ổn, cái đầu bắt đầu nói, "Tự giới thiệu, anh là Eli. Nhưng không được gọi anh là El, vì anh ghét Spanish. Cũng không gọi Li hay Lily gì hết."
Aesop không thấy thông tin ấy quan trọng nhưng cậu không dám nói đâu.
"Chuyện cũng dài, kể từ hồi chiếc tàu Hielselitu IV khởi hành vào một ngày mưa nhẹ ngày năm tháng sáu năm một nghìn--"
"Anh ơi kể vô vấn đề đi..." Aesop lí nhí, nhìn con mắt duy nhất trên khuôn mặt kia trợn lên thì hốt hoảng, "Em xin lỗi, anh muốn kể nhiêu cũng được."
"Thì blah blah các kiểu, anh bị mất đủ thứ bộ phận mắt mũi tay chân còn mỗi cái đầu chột một con mắt. Nếu đầy đủ thì nhìn đẹp trai lắm mày tuổi với anh nhưng hình như đẹp quá bị trời đày nên rụng hết rồi. Nên mày phải giúp anh." Eli cười cười, nhe ra bộ răng vàng - vàng thật cả hàm, bóng lưỡng, "Có câu hỏi gì không?"
Aesop giơ tay, "Có ạ, cái l*n gì vừa xảy ra vậy?"
"Chậc chuyện xảy ra hơi vội vã mày cần thời gian, anh hiểu mà. Dù sao anh là một người vừa đẹp trai vừa rộng lượng anh có thể thông cảm cho mày. Nhưng mày nên sớm tiếp thu chuyện này để sớm xây lại cơ thể của anh đi."
"Cơ mà chuyện đầu tiên cần làm là mày nên chuẩn bị cái sớ vì sao gọi điện chủ nhà xong thì gào như gà cắt tiết, ổng chắc sắp tới đây sớm thôi."
"Nhưng khoan đã, anh là ai, đến từ đâu, tại sao xuất hiện ở trong tủ lạnh tôi? Tại sao lại ép tôi tìm xác cho anh?" Aesop bối rối cực độ, thiếu điều cầm cái đầu lên lắc lắc cho thêm phần nghiêm trọng. Nhưng vào thời điểm chuông cửa vang lên, Aesop giật mình nhìn qua cánh cửa rồi đảo mắt lại, cái đầu đã biến mất.
Thôi chuyện nào trước thì xử trước vậy. Cậu vuốt tóc vuốt áo lại cho gọn, suy nghĩ một cái cớ để qua mặt vị chủ nhà đã tặng cho mình một cực phẩm gớm ghiếc tới như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
idv - AesEli | Một tuần drabbles
FanficTuần 1: 4/7/2020 - 4/13/2020 Nếu kết thúc tốt đẹp thì làm tiếp =)) Kiểu kế hoạch 4 năm của Liên xô cũ =)) --- Drabbles nên nội dung tán loạn và khá ngắn. Nếu hứng thì làm 1 week cho cp khác luôn hừm. Đừng đòi update nữa TvT càng đòi tui càng lười v...