Aesop đã lang thang khắp nơi cũng một thời gian dài.
Theo như những gì Aesop phân tích được, Aesop là một "thiên thần" dựa trên thông tin của một nhóm người tí hon. Aesop có thể bay, Aesop có cánh và chẳng ai thấy được Aesop.
Aesop nghĩ, làm thiên thần thật cô đơn.
Không ai thấy Aesop. Không ai chơi với Aesop. Không ai muốn Aesop ở gần họ. Chỉ cần Aesop bay cạnh họ, họ sẽ bất chợt nhăn nhó, khó chịu, thậm chí tức giận hay bật khóc. Dường như họ cảm nhận được sự hiện diện của Aesop nhưng vì không thể thấy được Aesop nên đau khổ chăng? Ha ha, nghĩ thế cũng thật vui.
Aesop không có khái niệm thời gian. Aesop không nhớ mình từ khi nào xuất hiện, càng không để ý mình đã lặn lội đường xa đã bao lâu. Aesop chỉ nhớ những người mình đã từng bám theo. Đôi khi Aesop sẽ bám lên một người nào đó vì một lí do đặc biệt nào đó. Bởi vì một vài người tí hon bảo, khi chết chúng ta sẽ thành thiên thần ; nên Aesop mong đợi những cá thể mà Aesop thích này sẽ thành thiên thần như Aesop. Aesop sẽ đi theo họ tới cuối đời để chào đón họ. Aesop và họ sẽ làm bạn thật là thân không bao giờ tách rời.
Chỉ có điều, Aesop vẫn cô đơn.
Chưa ai trong số họ thành công trở thành một thiên thần.
Aesop lại lang thang đây đó.
Một ngày nọ Aesop tìm thấy anh ấy. Anh ấy có ánh hào quang, khi cười anh sẽ tỏa sáng rực rỡ. Xung quanh anh luôn có người ngưỡng mộ anh. Anh giúp đỡ mọi người, tặng họ những món quà nho nhỏ. Cuộc sống anh luôn tràn ngập tiếng cười. Đêm về, anh trở lại căn phòng nhỏ của mình, lẳng lặng đốt một vật nhỏ và dài rồi nhả khói.
Aesop tức khắc chạy theo anh.
Rồi Aesop ngạc nhiên nhận ra, anh khác với những người trước. Khi Aesop bám lên anh, anh không hề tỏ ra thái độ khó chịu gì, trái ngược vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
Cuộc sống anh chẳng đổi thay chuyện gì to tác. Mọi người, và cả Aesop, vẫn yêu và mến mộ anh. Anh vẫn đến công ty làm việc, vẫn cà phê tiệc tùng với bạn bè, vẫn thường xuyên tham gia tình nguyện. Anh dường như không có khuyết điểm tí tẹo nào cả.
Nhưng lịch trình của anh có vài thay đổi nhỏ.
Mỗi tối thứ năm thay vì đi tiệc với công ty anh sẽ đến gặp một người mặc áo trắng. Người áo trắng cho anh mượn ghế để nằm lên rồi trò chuyện với anh, đôi khi người áo trắng sẽ viết hí hoáy gì đó vào cuốn sổ giấy.
Tối nào anh cũng nhả khói nhiều hơn ba thanh tròn nhỏ. Một chiếc áo sơ mi trắng của anh đã bị tàn lửa làm cho cháy một góc áo.
Đôi khi anh nhai vài viên kẹo nhiều màu sặc sỡ.
Một ngày khác, Aesop thấy anh viết nhật ký. Anh cứ viết xong lại xóa, lại vò tờ giấy vứt đi. Anh nghỉ việc ngày hôm đó. Sau khi viết xong trang nhật ký, anh đặt nó lên bàn cùng chiếc điện thoại. Tiếp đó, anh lên sân thượng tập thể dục, vươn vai hít thở không khí trong lành.
Aesop nhìn anh. Gương mặt anh cười thật sáng rỡ, khác với nụ cười ở công ty và những buổi tiệc tùng. Aesop thích nụ cười này hơn.
Anh kéo từ túi áo một cái hộp. Bên trong chỉ còn một vật thon dài anh hay đốt vào mỗi tối.
Khi vật tròn dài đó cháy hết đoạn trắng, anh vứt xuống đất, đạp đạp lên nó. Nghĩ nghĩ gì đó, anh cúi xuống nhặt lên lại, vứt vào cái rổ gần đấy.
Anh nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm,
"Tôi ghét「Aesop」."
Chưa đợi Aesop giật mình hay thắc mắc, anh cười lớn rồi nhảy xuống từ tầng ba mươi.
----
A/N: Các bạn cứ tự nhiên hiểu theo ý riêng của mình nha =)) Đang high hự hự nên viết như phê cần zậy.
Okê zậy nà xong 7 drabbles nha. Hi vọng đủ siêng để làm tiếp một tuần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
idv - AesEli | Một tuần drabbles
FanfictionTuần 1: 4/7/2020 - 4/13/2020 Nếu kết thúc tốt đẹp thì làm tiếp =)) Kiểu kế hoạch 4 năm của Liên xô cũ =)) --- Drabbles nên nội dung tán loạn và khá ngắn. Nếu hứng thì làm 1 week cho cp khác luôn hừm. Đừng đòi update nữa TvT càng đòi tui càng lười v...