[Cửu Băng OOC] Ông Anh Trai Là Đặc Chủng Binh

106 8 5
                                    

Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu

Tác giả đồng nhân: Lăng Kỳ Bình

Thể loại: tự truyện, hiện đại, đô thị, gia đình, 1x1, HE.

CP: Cửu Băng

Rating: 21+

#1 – Dưới đây là câu chuyện về bí mật đầu tiên của tôi.

Tôi thên Thẩm Cửu, lớn lên trong một gia đình gia giáo chỉ toàn Đảng Viên cả từ bên nội lẫn bên ngoại. Bắt đầu từ thời ông bà tôi, bên đằng ngoại có lẽ là từ thời cố cụ gì đó rồi, anh chị em trong nhà, không phải trở thành giáo viên thì cũng sẽ là quân nhân. Cho nên tôi đã được sinh ra và nuôi dướng trong một môi trường thuần quân đội, thấm nhuần lời dạy của Đảng, chủ nghĩa tự do của học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng bảo vệ cái thiện và chống lại cái ác của một nghĩa sĩ và tinh thần không bao giờ khuất phụ trước cái ác của một kẽ sĩ khinh thường những kẻ đi ngược lại nhân nghĩa. Và một tinh thần bất khuất của một quân nhân.

Từ nhỏ, tôi đã phải lớn lên trong một môi trường khuôn phép và lề lỗi của một quân nhân, dưới kỉ luật thép thưởng phạt nghiêm minh đã lên hang tường ở độ tuổi ba mươi bảy của tôi.

Chỉ tiếc là với sức khỏe của bản thân, tôi đã phải dừng lại việc tiếp tục tuân theo nề nếp của một thằng lính không có khúc trên vai.

Năm tôi lên mười, đột nhiên mắc bệnh tim.

Năm đó, tôi là một tên nhóc mười tuổi dám ôm sung tham gia tập trận với cha, một mình hạ gục năm quân nhân tinh nhuệ, khiến một người nghiêm túc như cha cũng phải nở nụ cười khi nghe tới kết quả của tôi. Và mọi mặt khác, đều toàn diện và hoản hảo tới mức, tôi trở thành cái bóng quá lớn của những anh chị em khác trong dòng họ lẫn đại gia tộc của mình, đè nặng lên tất cả bọn họ.

Cha tôi khi ấy đã thất hứa với tôi, việc sẽ đưa tôi sang trung tâm quốc phòng ở Matxcova, mà lại bỏ đi trước. Ngày hôm đó, theo lời mẹ tôi kể, tôi đã ở sân bay khóc gọi cha suốt mất tiếng đồng hồ cho tới khi ngất đi. Và rồi tỉnh dậy ở bệnh viện.

Cho tới sau này, mẹ tôi đã phải cảm thán. Trong ba đứa con, thằng lớn là đứa không bao giờ đem nước mắt ra để thương lượng nhưng khi khóc thì khiến người khác không biết phải làm sao. Cho dù đó là lần duy nhất trong đời tôi khóc.

Bệnh viện quân y dành riêng cho những quan chức cấp cao của nhà nước.

Mà tôi, lại nằm trong phòng bệnh cao cấp nhất.

Viện trưởng Nhạc nói, sức khỏe của tôi đang đi xuống.

Chú Mộc nói, tôi đang bị bệnh tim.

Mẹ tôi nói, vì tuổi tôi còn quá nhỏ nên không thể làm phẫu thuật.

Và một điều nữa. Mẹ tôi là bác sĩ duy nhất trong cái đại gia đình chỉ toàn quân nhân và giáo viên kia. Và cũng là bác sĩ giỏi nhất.

Tôi nghe xong, bình tĩnh nhìn trần nhà trắng toát của bệnh viện thật lâu, mặt lạnh nhạt, người bất động. Liên tục nhiều ngày như vậy, cứ ngủ dậy là lại nhìn trân trân như vậy, hoàn toàn bất động. Sau khi tôi bình thưởng trở lại được hơn hai tuần, tôi lại hay tin mẹ tôi đang mang thai, lại còn là song sinh.

Đồng Nhân Hệ Thống Tự Cứu của Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now