" Nhìn giống gì cơ?" câu nói nhẹ nhàng nhắc nhở Jungkook bỏ cánh tay khỏi khuôn mặt rồi nhướn mày nhìn vị hyung của mình. Jimin vẫn cười với cậu nhưng không còn tinh nghịch mà dịu dàng hơn, và điều đó còn tệ hơn vì đó là một điều đặc biệt mà Jungkook thích nghĩ rằng nó chỉ rành riêng cho cậu, sự hiền dịu ấy mang lại cảm giác giống như hàng nghìn nụ hôn âm áp được hôn khắp cơ thể cậu và ánh nắng mặt trời vào một ngày mới tràn đầy không khí trong lành, và toàn bộ từng khúc xương như hóa lỏng thành những khối thạch thảm hại khi chứng kiến cảnh tượng đó
Toàn bộ sự thú tội ngu ngốc này là một bãi chiến trường, cậu chỉ biết nói câu đầu tiên mà thoát ra khỏi miệng cậu. " Nhìn giống như chiếc bánh quế cuộn đáng yêu nhất, mềm mại nhất, ấm áp nhất trên thế giới. Giống như anh cừa rời khỏi chiếc giường của em và ăn cắp một trong những chiếc áo của em rồi mặc nó đến trường vậy. Anh đúng là thứ đáng yêu chết tiệt Jimin-hyung, what the fuck." Jungkook thở dài sau khi hoàn thành chuỗi câu nói rỗng tuếch của cậu, áp lực đe dọa nghiền nát nội tạng của cậu thả lỏng. Cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn, rất nhiều
Có khi đây là lý do tại sao Namjoon-hyung cứ nói với cậu rằng phải nói ra cảm giác của mình thay vì dồn nén nó bên trong, giống như Yoongi-hyung. Giữ lại cảm xúc của mình trong nhiều tháng làm cho Jungkook cảm thấy kỳ quặc và hoang tưởng; bây giờ trái tim của cậu cảm thấy.. nhẹ bẫng
(Có lẽ, đây là lý do tại sao Yoongi-hyung luôn gắt gỏng như vậy. Có lẽ nếu như Yoongi-hyung cuối cùng cũng thổ lộ cho V-hyung, người sẽ nhận được cảm xúc của hyung kia với tất cả tình yêu và sự nhiệt tình của một con cún Golden Retriever, anh ấy cũng sẽ cảm thấy tốt hơn thôi. Nhưng này, bạn chưa nghe thấy điều này từ Jungkook đâu.)
Vì vậy, Jungkook thở ra một hơi nhẹ nhõm, nghĩ rằng tình hướng tội tệ nhất đã qua. Cậu đột nhiên lại căng thẳng và nhớ rằng: Mẹ kiếp, cậu vừa thú nhận. Jimin sẽ nói gì?. Jungkook có thể đã hủy hoại tất cả mọi thứ bằng cách xúc phạm anh ấy như, hai mươi lần đến giờ. Nhưng Jungkook có khả năng thấu hiểu tình cảm của một con ốc sên và cậu đang làm tốt nhất có thể, và chắc chắn Jimin sẽ hiểu rằng cậu không có ý nói những nói thô lỗ như vậy, đúng không? Ôi chúa, anh ấy hẳn phải biết chứ.
Một tiếng cười khúc khích khác lôi cậu ra khỏi đống suy nghĩ ấy, nhẹ nhàng và bất lực. Jungkook chớp chớp mắt và quan sát Jimin – những ngón tay nắm chặt quanh lớp bìa các tông của cốc cà phê, bờ răng cắn nhẹ vào môi dưới cùng với nụ cười toe toét nở rộ. Anh ấy trông thật- vui vẻ. Thậm chí có thể vui vẻ một cách thái quá. Anh ấy nhìn giống như cách Jungkook cảm thấy bất cứ khi nào Jimin cười với cậu – bùng nổ của sự yêu mến và tình yêu thương.
Jungkook mềm oặt, trái tim kiệt sức đập nhanh dần trong hi vọng, "Jungkookie". Jimin ngâm nga, bờ mi rung nhẹ." Jungkook-ah. Anh xin lỗi vì đã phá hỏng kế hoạch của em, nhưng nhưng câu nói hoàn hảo đó không thực sự quan trọng với anh. Nhưng câu từ được luyện tập từ trước mất đi ý nghĩa thật sự của nó. Đây là lời thú nhận mà anh thà có. Đó là cảm xúc thật sự. Vì vậy cảm ơn sự thật thà của em Jungkook-ah".
Jungkook đỏ mặt, chớp mắt liên hồi và chuyển động mắt của mình xung quanh để tránh né trong sự xấu hổ."Um, không có gì đâu ạ".Cậu yếu ớt nhận ra sự vắng mặt của phần lớn sinh viên tràn ngập khu vực xung quanh. Buổi diễn thuyết hẳn đã bắt đầu rồi- vậy nên. Kệ xác nó
BẠN ĐANG ĐỌC
these things take forever ( i especially am slow ) - KOOKMIN - TRANS
FanfictionIn which Jungkook does his level best to be a functioning person, but then Jimin show up to school in a fluffy oversized sweater skimming the tops of his gorgeous thighs and clutched around his tiny hands like sweater paws, and everything goes to sh...