1

34 3 0
                                    

Bây giờ đã là 10:23 phút sáng. Buổi diễn thuyết bắt đầu vào lúc 10:30 và hai bàn tay của Jungkook đang có dấu hiệu toát mồ hôi bởi hai cốc cà phê nóng bỏng trong lòng bàn tay, nhưng một tin nhắn từ Jimin trong lúc cậu đang đứng đợi ngay trước quán cà phê nói

" CHẾC TỆTI NỦG QUÁ GIỜ ĐỢI ANH VỚI"

Dòng tin nhắn soạn trong vội vàng của Jimin giữ Jungkook đứng tại chỗ trong trạng thái run rẩy bên ngoài tòa nhà Âm nhạc, nhìn theo từng hơi thở biến thành những đám mây sương trước mặt cùng lúc đó ngọ nguậy cơ thể không ngừng để giữ ấm.

Cậu nhấp một ngụm từ chiếc cốc ở phía tay bên trái và nhăn mặt – ew, kinh quá , đây chắc chắn là cốc của của vị hyung kia rồi sau nó nhấp một ngụm ở cốc còn lại. Ahhh ,rõ là tốt hơn nhiều . Bốn gói đường quả thực cũng phải có tác dụng chứ nhỉ?

Đúng lúc cậu bắt đầu có cảm giác băn khoăn rằng Jimin sẽ không đến kịp lúc, và lòng trung thành với hyung yêu quý của mình đang đấu tranh quyết liệt trong đầu cậu với mong muốn có được số buổi có mặt hoàn hảo nhất thì điện thoại của cậu rung lên trong túi. Cậu thở dài và suy ngẫm làm sao để có thể lấy được cái điện thoại ở phía túi quần sau trong khi cân bằng hai cốc cà phê trong tay, nghĩ rằng có thể Jimin đã quyết định cúp học hoàn toàn và bỏ rơi Jungkook lại. Thay vào đó, cậu quyết định quên béng đi vụ điện thoại và suýt làm rơi cốc cà phê khi cậu để ý một bóng hình đang điên rồ tiến đến thằng nơi cậu đứng

Đó là một sinh viên với cái đầu bông xù,rõ ràng đã muộn giờ vào lớp, mái tóc sẫm màu đung đưa theo từng bước chạy, đôi chân gói gọn bằng chiếc quần jean bó sát, một chiếc áo sweater quá khổ và –

sweater paws.

Park Jimin có sweater paw.

Bạn biết mà. Sweater paws xuất hiện khi ai đó có vóc dáng nhỏ bé và đáng yêu đắm mình trong một trong những chiếc áo len hoặc áo khoác ngoại cỡ, và tay áo trùm lên hẳn đôi bàn tay của họ cho đến khi tất cả mọi thứ bạn thấy là những ngón tay bé tí xíu thò ra, và họ thường nắm lấy ống tay áo trong lòng bàn tay thay vì xắn lên để nó có thể vừa vặn hơn với vóc dáng của mình

Jungkook đã nghe đến sweater paws trong lý thuyết, trong những bộ phim tình cảm hài hước sến sẩm, trong những bộ tiểu thuyết bí mật của Taehyung, nhưng cậu chưa từng bao giờ nhìn thấy nó ở ngoài đời hết. Cậu nghĩ nó có một chút giống mấy con kỳ lân- những ảo tưởng đẹp đẽ không có thật,nhưng có ai lại mặc cái áo không vừa vặn như vậy đâu? Nhưng Park Jimin thật sự có sweater paws và con mẹ nó cậu đã hiểu ra rằng. Anh ấy thật sự đáng yêu. Thật.Sự.Đáng.Yêu

Không khí trong phổi cậu đều bị trút hết ra ngoài và Jungkook chả thể di chuyển được một tý nào. Toàn bộ tất cả những nội tạng đang hoạt động phía bên trong cơ thể cậu đều bị đình trệ, trừ sự kết nối giữa đôi mắt của cậu và bộ não đáng thương khi các tế bào thần kinh khai hỏa hai lần để có thể nhận thức được sự tồn tại của con người trước mặt. Cậu quên khuấy chiếc điện thoại , cả cốc cà phê trên tay và cả tiết học chết tiệt đó, và nó là về gì nhỉ? Lý thuyết của âm nhạc ? Sáng tác trung cấp? Cậu không biết. Cậu không hề quan tâm nốt.

these things take forever ( i especially am slow ) - KOOKMIN - TRANSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ