Jungkook thật sự sốc khi mình có thể tồn tại lâu đến thế, không tốn tý thời gian nào nắm lấy khuôn mặt của Jimin giữa lòng bàn tay của mình rồi đưa hai đôi môi lại gần. Sự va chạm gần như là bất ngờ nhưng nụ hôn lại rất dịu dàng, môi của Jimin như hai chiếc gối mềm lại dưới môi của cậu, thưởng thức sự yếu ớt trong hơi thở của anh phả vào môi cậu và rồi khi đôi môi tách mở, đầu lưỡi của anh bắt gặp của Jungkook. Đó là một cảm giác mềm mại nhất, thoải mái nhất trên thế giới, ôm lấy Jimin trong vòng tay của mình và uống lấy ánh mặt trời từ đôi môi đó, cảm nhận trái tim của nhau chuyển động theo cùng một nhịp và làn da mềm mại,ấm áp kề sát với long bàn tay của cậu.
Thở ra một hơi thỏa mãn, cậu ngưng lại một chút, dứt ra để hớp lấy từng ngụm không khí, thanh tẩy đầu óc khỏi chiếc kẹo bông và những cánh hoa xoay tròn trong não như một cơn bão đường, nhưng Jimin quấn cậu lại ngay lập tức, đôi môi khát khao nhấn mạnh vào môi của Jungkook và rơi ra một tiếng rên rỉ nhỏ và hạnh phúc khi cậu nghiêm túc hôn anh đến sững sờ.
Khi lần tiếp theo họ tách ra, nó không cảm thấy như thế giới khác đi mà có lẽ là Jungkook. Mọi thứ trông sáng sủa hơn, cậu nghĩ, từng thang màu trên khuôn mặt của Jimin như sống động hơn. Màu hồng vui vẻ bám lấy gò má của anh làm nổi bật lên sợi tóc màu caramel, tròng mắt như hai hồ nước nhưng thay vào đó là màu nâu ấm của sô cô la đắp vào nụ cười rạng rỡ vào Jungkook cùng với tất cả những sức mạnh của ánh nắng bình minh. " Anh rất vui khi em đã thổ lộ,Jungkookie," vị hyung của cậu khúc khích, ngón tay quấn lấy eo của Jungkook và giữ mình đứng vững tại chỗ.
"Em cũng thế nhưng anh thì không" Cậu giữ chắc lấy vai của Jimin bằng đôi bàn tay của mình. Cậu trai nghiêng đầu bối rối và Jungkook nhăn mày nghiêm nghị. " Anh chưa từng nói anh thích em lại, hyung." Cậu nhắc lại, tông giọng như buộc tội người đứng trước mặt.Jimin nhướn mày
"Thật luôn hả?" anh hỏi, giọng khô khốc." Anh đến trường mặc chiếc áo mà anh đánh cắp từ em khi em còn mười sáu, Jungkook. Anh mặc nó mỗi mùa đông. Anh đã tỏ tình với em hàng năm rồi và em còn chả hề để ý."
Cảm giác như một sự trừng phạt, và giống như một thằng ngốc ngốc nhất trên thế gian, Jungkook thừa nhận. "Đã rõ", cậu lầm bầm, cười ngượng ngùng. Bạn thân của cậu. Bạn...trai của cậu?
"Đồ ngốc này," Jimin cười trìu mến, nhún chân lên và tặng cho Jungkook một bất ngờ với một nụ hôn trên má. " Em luôn là đứa bé yêu thích nhất của anh,Jungkook-ah. Anh thích em nhất nhất "
Với đôi má hồng lên của mình, Jungkook cười vui thích." Đủ để làm bạn trai em rồi nhỉ?" Cậu cố, chu môi của mình ra rồi nháy mắt.
Jimin đổ sụp vào lòng Jungkook khi anh cười, không có gì khiến Jungkook cảm thấy quan trọng hơn trong cả cuộc đời này hơn khi cậu thành công làm hyung của cậu cười.
Khi Jimin đứng thẳng dậy, anh lướt ngón tay mình sượt qua bờ má của Jungkook, da gà da vịt thi nhau nổi lên bởi sự động chạm của anh. Rìa tay áo len cọ vào xương hàm của cậu."Để rồi xem" Jimin trêu chọc, đưa khuôn miệng lại gần của Jungkook. "Làm thế nào để em nhận được ra rằng, eau-du Jungkookie sweater to me ( Đoạn này theo mình đoán thì là nói mùi áo của Jungkook giống như mùi nước hoa , hic bạn nào biết thì nhắc mình nha)
Jungkook gần như xé đôi chiếc áo len ra khỏi người anh ngay lúc đó
Thay vào đó cậu nắm lấy bàn tay trên mặt mình một cách mạnh mẽ và kéo Jimin vào một nụ hôn nhanh . " Hư quá hyung" cậu gầm vào trong miệng anh. Cậu đan hai tay người với nhau và cắn mạnh vào đôi môi dày của Jimin, nuốt lấy từng tiếng cười và tiếng rên rỉ vì bất ngờ. Jimin có vị như cà phê đắng và các vì sao
"Tất nhiên anh là của em mà" Jimin thở hổn hển giữa những nụ hôn." Miễn là em sẽ luôn có anh,Jungkook-ah" . Jungkook vòng tay của mình quanh con người bé nhỏ được bao phủ bởi chiếc áo len rồi kéo anh gần lại sát nhất có thể, vì nếu đó là trường hợp, Jungkook sẽ không bao giờ buông tay. Cậu sẽ không bao giờ để vị hyunh mềm mềm, bé nhỏ này ra hỏi tầm nắm của cậu. Cậu có thể tách đôi lồng ngực mình rồi nhét Jimin vào đó và làm một mái nhà cho anh ngay cạnh trái tim của cậu.
-
Mười phút ngập tràn trong những mật ngọt say sưa, những nụ hôn ướt át trôi qua. Jimin bật dậy khỏi vòng tay của Jungkook với mái đầu bù xù và đôi mắt đờ đẫn "Từ ! Buổi diễn thuyết"
Jungkook đảo mắt và nặn ra một nụ cười, tóm lấy tay Jimin và lồng ngón tay với nhau và kéo họ ngược lại với hướng đại sảnh." Quên nó đi hyung, chúng ta đã quá muộn rồi"
"V-Vậy chúng ta đi đâu bây giờ ?" Jimin lắp bắp, cố đuổi theo. Với lấy hai chiếc cốc cà phê bị bỏ rơi mà bây giờ Jungkook mới để ý chúng được đặt ở chậu hoa bên cạnh, nhưng sức nắm của Jungkook quá mạnh để có thể gỡ ra và đơn giản là không có thời gian cho cà phê.
Cậu quay lại và nhìn Jimin, tầm nhìn đặt qua bờ môi bị hôn đến đỏ hồng,sưng húp. " Nơi nào mà em có thể ngắm nhìn anh một cách thích hợp nhất trong chiếc áo len của em ,Jimin-hyung." Cậu nhìn từng dòng chữ được xử lý trong đôi mắt của Jimin, cảm nhận được từng luồng sóng bên trong khi Jimin theo phản xạ liếm môi."Như là giường của em".
"O-Oh," đó là tất cả những gì Jimin có thể nói. Lông mi chớp nháy khi ánh nhìn của anh chuyển từ mắt của cậu xuống đến bờ môi, quả táo của adam di chuyển trong cổ họng. Toàn bộ cảnh tượng đều quá hấp dẫn đến nỗi cậu không kiềm nổi cúi xuống cho một nụ hôn khác, lần này nụ hôn đói khát và khao khát hơn các lần trước rất nhiều. Cậu liếm sâu vào khoang miêng của vị hyung và nuốt ngược lại những hơi thở hạnh phúc, cho phép bản thân kéo sát hai thân thể vào nhau không còn kẽ hở và lần xuống bóp lấy bờ mông đàn hồi lẩn dưới lớp quần jeans bó sát. Giọng Jimin tan vỡ thành tiếng rên rỉ, cao vút và thèm muốn,đôi môi mở lớn vì sốc
Jungkook lướt hàm răng của mình lên bờ môi dưới đầy đặn của Jimin trong khi những ngón tay bận rộn nhào lấy bờ mông của người lớn hơn, hông của cậu bắt đầu nghiến mạnh vào hông người kia khi Jimin khuất phục trước những động chạm của cậu, nhiệt tình và ngoan ngoãn. "Fuck" cậu gầm, tha cho đôi môi của Jimin cùng tiếng pop ướt át và những hơi thở hổn hển vào khuôn miệng anh. Cậu có thể thấy rõ xương quai xanh sắc bén của Jimin nhô ra từ cổ áo trễ của chiếc áo len của cậu, nổi lên cùng mỗi hơi thở. Cậu muốn cắn mạnh vào chúng, tạo ra một vòng tròn thâm tím dọc theo rìa như một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp. Muốn tôn sùng từng inch của Jimin bằng tất cả các nụ hôn và các vết tím, nghiền nát anh từng mảnh một cho đến khi thành một bức tranh hỗn độn tuyệt mỹ gào thét tên cậu, cơ thể đầy mồ hôi cao trào dưới cậu.
Một tay với lấy tóc của Jungkook rồi kéo cậu xuống " Có thể". Jimin thở mạnh, hông và môi cọ sát với cậu đầy khao khát, giọng khàn đi bởi phấn khích gửi một luồng sức nóng xuống xương sống. Anh ngã người vào lòng cậu, thân thể mềm mại và phiến môi sưng mọng đầy tội lỗi " Làm ơn"
Sáng nay, Jimin chạy từ khu căn hộ của mình đến trường trong mười phút
Họ về đến nhà trong bảy
BẠN ĐANG ĐỌC
these things take forever ( i especially am slow ) - KOOKMIN - TRANS
FanfictionIn which Jungkook does his level best to be a functioning person, but then Jimin show up to school in a fluffy oversized sweater skimming the tops of his gorgeous thighs and clutched around his tiny hands like sweater paws, and everything goes to sh...