1.

1.2K 69 10
                                    

Ở một khu phố nọ ở Chiết Giang, có hai bé gái cực kì thân thiết, người ngoài không biết nhìn vào có khi còn tư tưởng là chị em ruột.
  Bé gái tóc ngắn đầu nấm tên gọi Lưu Vũ Hân.
  Bé gái tóc ngang vai kêu là Hứa Giai Kỳ.
  Hai đứa là hàng xóm của nhau , từ nhỏ đã chơi cùng và lại quấn quýt đến lạ thường, khiến má Lưu và má Hứa vô cùng vui lòng. Bé Hân cái gì cũng giỏi , cũng làm được, thành ra lâu ngày bé Kỳ dần dựa dẫm vào em
  Má Hứa còn hay đùa:
- Tiểu Lưu trông ra dáng thế này , mai sau lớn lên chắc chắn rất soái , tôi phải nhận con rể trước mới được, kẻo mai sau có người giành mất.
  Nói xong hai má cười xòa.
  Bé Hân từ nhỏ đã thích chơi đồ chơi con trai , mặc đồ giống con trai , tóc thì luôn cắt tém. Mà không phải ngẫu nhiên mà bé thích tóc ngắn đâu , có cả một câu chuyện sau đấy đó.
.
.
.
Giai Kỳ 7 tuổi , Vũ Hân 5 tuổi
Hôm đó , trời nóng nực , hai bé quyết định ra công viên chơi cho mát.
Bé Kỳ vừa vào đã mắt sáng lên , rạng rỡ chạy về phía xích đu và gọi :
- Hân Hân , lại đây đẩy xích đu cho chị đi
  Vũ Hân thấy vẻ rạng rỡ của Giai Kỳ thì bật cười, đi ra đằng sau đẩy nhẹ xích đu.
  Chơi chưa được bao lâu ,thì từ đằng xa bỗng xuất hiện một đám con trai tầm tuổi hai đứa , nhưng đứa nào đứa nấy bự chảng như cục thịt di động.
  Chúng đến gần , quát :
- Ai cho bọn mày chơi ở đây ? Chỗ này tao bảo kê rồi
  Vũ Hân tức tối , nói:
- Công viên là của chung , có phải của các anh xây đâu mà đòi
  Nhưng tên đại ca phớt lờ cô bé , quay sang Giai Kỳ :
- Em gái xinh xắn phết nhỉ , chỉ cần từ sau đi theo bọn anh , bọn anh sẽ cho em muốn chơi gì ở đây thì chơi.
  Giai Kỳ nghe vậy thì sợ đến run người. Vũ Hân bèn quay sang gào:
- Các anh không được động vào chị ấy
Tên kia hỉ mũi khinh bỉ, nói:
-Mày thì làm được gì , h... - Hắn chưa dứt câu , Vũ Hân đã đấm thật mạnh vào mặt làm hắn ngã chổng kềnh.
Mấy đứa đàn em thấy vậy liền xông vào đánh cùng. Vũ Hân cũng đâu phải dạng vừa, do học võ từ nhỏ nên chẳng mấy chốc đã làm cho chúng sợ chạy té khói.
  Giai Kỳ sợ hãi từ nãy , giờ mới chạy lại hỏi Vũ Hân dồn dập:
- Em có sao không? Có đau không? Bọn mình về nhà nhé?
- Em không sao , chỉ hơi đau đầu thôi.
- Đau đầu á?! Bọn chúng đánh vào đầu em à? Mau mau đi khám thôi !
- Không. Chúng chỉ giật tóc em thôi , mấy cái tóc này , vướng víu quá , mai em sẽ bảo mẹ cắt đi
- ....
-Chị sợ quá , bọn chúng nói vậy lỡ làm thật thì sao...
  Vũ Hân ngẩng đầu lên , thấy trong mắt Giai Kỳ mười phần thì tám phần lo lắng , cô bé vỗ vai chị rồi hùng hồn nói:
- Vậy thì từ nay em sẽ bảo vệ chị

[Kỳ Hân Hiệp Lực][Lưu Vũ Hân X Hứa Giai Kỳ] Bảo vệ chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ