Chương 9: bất ngờ

251 18 0
                                    

Cả hai nhìn người đàn ông phía trước. Một người có mái tóc màu bạch kim thân hình cao ráo vững trãi. Đôi mắt màu hổ phách sắc bén, mũi cao thẳng, môi mỏng lạnh lẽo.

" Cảm ơn " Cô hoàn hồn lại cảm ơn hắn.

" Không cô gì nhớ cẩn thận "

"Cảm ơn " Cô lễ phép cảm ơn. " Tôi là Diệp Mặc Nhiên đây là em họ tôi Liễu Hạ Mạt "

" Ừmm. Tôi là  Tuyết Vô Ngân " Hắn nhìn cô một tia sáng xẹt qua trong mắt rồi biến mất.

" Nếu không có gì nữa tôi đi trước " Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi cùng cô ta rời đi.

Để lại hắn đứng đó nhìn cô thật sâu miệng lẩm bẩm : " Gặp lại cô rồi, thiên sứ "

Hắn chính là người ở công viên hôm đó. Lúc đó Tuyết lão gia bỗng triệu tập hắn từ nước ngoài về trùng hợp đi ngang công viên nên thấy được cô đang giúp đỡ Thiệu Huy và ông cậu nhóc.

Mà bạn này người đang được nhớ thương đang chửi rủa hắn :" Ăn ở không lo chuyện bao đồng "

" Sao có không nói vậy trước mặt tên kia "

" Thôi đi tôi không điên tới mức đó còn phải giữ hình tượng nữa chứ. "

" Hừ "
-
Hôm nay là ngày quan trọng. Sao quan trọng à? Vì hôm nay là sinh Nhật của Liễu Hạ Mạt. Theo nguyên tác nữ phụ gây chuyện với nữ chủ sau đó nữ phụ bị té hồ xong Kir xuyên qua nhưng mà nữ chính xuyên qua rồi không chỉ vậy nam chủ xuất hiện trước cả cốt truyện. Lần này mọi thứ đi lệch rồi.

Đang vu vơ suy nghĩ bà Bạch kêu cô

" Tiểu Nhiên, cháu mau thay váy đi. "

" Vâng " Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó.

Ở đại sảnh tiệc, khách khứa tới đông đủ toàn là những thương nhân trên thương trường. Họ đeo những chiếc mặt nạ giả tạo với nhau. Hôm nay là đồng Minh nhưng ngày mai lại đâm bạn một đao không hay. Những cô nàng trang điểm lộng lẫy để tìm được anh chàng nào đó. Toàn giả tạo.

Cô đứng trên lầu nhìn xuống cảm thán :" Giả tạo thật đấy "

Bên cạnh cô Liễu Hạ Mạt chỉ nhàn nhạt ừ cho có. Có nghiêng đầu nhìn cô ta

" Sinh Nhật cô đấy sao tôi không thấy cô vui vẻ gì hết vậy "

" Ồ! Tôi rất vui " Vẫn là bộ mặt không cảm xúc

"....." Mẹ nó!! Cái mặt đó của cô mà vui thì chắc tôi điên rồi .

Hai người nhìn đại sảnh đông vui kia cô chỉ cho cô ta :" Ê! Nhìn cô ta kìa "

Hạ Mạt theo hướng cô thấy Liễu hạ Liên đang đứng xùm xòe trong đám người kia. Cô ta mặc chiếc váy công chúa màu hồng trên đầu đeo chiếc nơ màu đỏ trông bánh bèo vô cùng.

" Chậc... Như con gà mà cứ muốn xùm xòe thành con công " Cô líu lưỡi

" Công nhận "

" Thôi mau xuống đi "
-
" Cậu cũng tới à? " Tiêu nhạc Hàng đi về phía Khương Tử Mộ

" Còn cậu " Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại

" Tìm người "

" Tôi cũng vậy " Hai người đang định nói tiếp thì. Ông Bạch bước lên đại bục nhìn mọi người ông cười mỉm cho thấy tâm trạng hôm nay của mình.

" Chào mừng mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật lần thứ 19 của con gái tôi . Liễu hạ Mạt " Sau đó là một tràn pháo tay. Bỗng đèn tắt hết mọi người còn chưa hiểu chuyện  gì tiếng đàn dương cầm vu vương vang lên . Sau đó trên đài một cô gái mặt chiếc váy trắng đuôi cá xòe rộng trên nền, vai áo trẽ ngang lộ ra da thịt trắng như tuyết. Mái tóc đen được uốn nhẹ xỏa trên vai trên đầu đeo một con bướm trắng tinh xảo những ngón tay múa trên phím đàn nhìn Mặc Nhiên lúc này như thật như ảo. Đẹp đến như mọi người lạc vào cảnh tiên. Bỗng nhiên nhạc dừng lại thì một cô gái từ trên cầu thang đi xuống. Liễu hạ Mạt mà chiếc váy đen huyền bí trên tay đàn chiếc violin hai người 1 đen 1 trắng như thiên thần như ác quỷ lại hòa hợp với nhau cùng đàn.

Kết khúc bài hát cô cùng cô ta đi về phía trước nhìn mọi người cười lúc này tất cả mới hoàn hồn. Tiếng vỗ tay như sấm.

Liễu Hạ Mạt bước lên chiếc mic :" Cảm ơn, mọi người đã đến tham dự tiệc sinh Nhật của tôi. Đây là chị họ của tôi Diệp Mặc Nhiên " Cô ta mói xong quay qua giới thiệu cô.

Cô khá ngạc nhiên không nghĩ tới cô ta bỗng giới thiệu mình . Nhưng cô tiếp nhận rất nhanh chỉ mỉm cười.

Thanh danh của cô trong giới giải trí cũng không nhỏ. Nên rất nhiều người biết chỉ là trăm nghe không bằng mắt thấy. Quả đẹp hiện cả lời đồn.

Nhìn đám người bu quanh nhau bàn công việc, tìm đối tác mà đau cả đầu. Cô cầm cốc nước suối uống bởi vì phải giữ giọng nên cô không được phép uống rượu. Đnag suy tư thì Lâm Hàm đi về phía cô trưng ra khuôn mặt thèm đòn:" Hey girl, sao lại đứng đây "

" Chờ anh " Cô liếc xéo hắn ta một cái

" Sao rồi " Lâm Hàm hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng không hiểu sao cô vẫn hiểu ý hắn.

" Cô ấy nói cũng vừa mắt anh "

" Biết mà tôi vậy sao không thích được " Tên nào đó nghênh mặt làm giá thấy là muốn đấm.

" Chào em, tiểu nhiên " Một giọng nam dịu dàng nồng ấm khiến cô quay đầu khi nhìn thấy đối phương cô hơi khựng người lại : là Lâm Triết anh trai của Lâm Hàm là vị hôn phu của Diệp Uyển chỉ có điều...

Cô nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Trong nguyên tác có nói Lâm Triết hình như yêu Nguyên chủ Mặc Nhiên.

End.

YÊU ĐẾN ĐIÊN CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ