Chương 19: Ích Kỷ

187 13 0
                                    

Mở mắt ra nhìn xung quanh... Bệnh viện sao? Không lẽ cô xuyên qua đâu nữa à?

" Cô sao rồi? "

" Tôi... " Cô định lên tiếng thì phát hiện mình đang đeo máy trợ.

" Cô có biết chỉ cần tôi đưa cô vào bệnh viện chậm là coi như đời cô đi tông không? "Cô ta lằng nhằng bên tai cô.

" Tôi làm sao? "

" Cô còn hỏi do áp lực khi cô dùng quá sức khiến chèn ép khí quản sao? "

" Cô biết rồi"

"...." Cả cô ta và 2 người kia đều im lặng. Cô thở dài. Bí mật của cô hơn 15 năm qua coi như chưa kết thúc.

Đúng vậy, cơ thể này của Diệp Mặc Nhiên có bệnh tim bẩm sinh. Chỉ là không cần suy nghĩ hay áp lực nhiều sẽ không ảnh hưởng. Thật ra, cũng là do cô quá chủ quan do nhiều năm qua nó không tái phát nên cô nghĩ là sẽ không sao. Nhưng vẫn đỡ hơn căn bệnh kia của cô.Giờ thì....

" Haizz... Đã không thể giấu nữa thì thôi vậy "

" Cô tại sao không cho ai biết "

" Để các người thương hại tôi sao? "

"..." Lời cô vừa dứt tất cả rơi vào trầm tư. Nhìn lại một lúc lâu cô nhớ đến một chuyện :" Chuyện này có ai biết không ? "

Kir bâng quơ đáp :" Tôi đã thông báo cho ba mẹ rồi "

" Cô.... " Điên à? Chưa để cô chửi cô ta thì bên ngoài cửa bị đẩy vào ông bà Liễu đi về phía cô.

" Tiểu Nhiên con ổn chứ? "

" Ta nghe nói con đang quay thì kiệt sức nên ngất đi sao con không lo cho sức khỏe vậy chứ? " Diệp Thanh nhíu mày bà phải hảo hảo bồi dưỡng cô mới được.

" À?" Cô ngạc nhiên nhìn về phía Kir chỉ thấy cô ta liên cô một cái rồi hừ nhẹ. Cô chỉ mỉm cười :" Dạ cháu không sao. Lo do làm việc quá giờ ấy mà chuyện này cháu bị thường xuyên ấy chứ "

"Cháu chắc chứ? " Bà nhíu mày quan sát cô.

" Cô, người đừng lo cháu còn có Mạt Mạt với Jen cùng Đan Đan ở đây mà "

" Này.... " Bà định nói gì thêm nhưng ông Liễu ngăn cản " Thôi được rồi bà tụi nhỏ nó lớn rồi tự có cách giải quyết của chúg nó " Ông có thể nhìn ra 4 đứa này có chuyện gấp gì đó chứ không đơn thuần là đi quay phim. Ông là người trên thương trường nhiều năm nên lúc bước vào ông đã ngửi thấy mùi thuốc súng trên người các cô dù có bị thuốc sát trùng lấn át nhưng ông vẫn nhận ra được. Chỉ có thể kệ thôi dù sao bọn trẻ cũbg có thế lực riêng ông không nên can sâu quá .

" Vậy cũng được. Vậy ta đi trước có gì cứ điện cho ta "

" Vâng " Cô cười tươi đáp.

* cạch*

Đợi đến khi cánh cửa căn phòng đóng lại cô liền thu hồi nụ cười :" Tài liệu đâu? "

" Đây " Giản Đan đưa cô rồi cầm máy tính giải thích : " Bên trong tập tin chỉ có vài chuyện hối lộ chính phủ của Phương gia, làm ăn trái phép của Thập đại gia tộc và vài gia tộc lớn khác còn có một tài liệu mật được bảo mật vô cùng kĩ lưỡng liên quan đến Diệp gia các cô đó "

"..." Nhìn đống tài liệu trên tay cô cười nụ cười chói lọi :" Tốt vậy thì có thứ để chơi rồi "

" Cô định làm gì với những thứ này "

" Chưa biết " Cô nhún vai tỏ vẻ

" Cô đùa với tôi à " Mặt Kir chảy đầy Hắc tuyến.

" Aizzz. ... Có đâu tôi thật sự không biết mà "

" Vậy cô lấy chúng làm gì ? " Cô ta cảm thấy nếu còn nghe cô nói chắc tức chết mất.

" Rảnh rỗi sinh nông nỗi ấy " Cô còn trưng ra bộ mặt thiếu đánh 'tôi rảnh rỗi vậy đó làm gì nhau '

Ngay cả 2 người kia cũng ngứa ê răng hận không thể cắn chết cô.

" Hừ " Cô ta hừ lạnh rồi đi ra ngoài. Giản Đan thì đi mua đồ ăn. Còn Vương Nhã Kỳ thì lấy giấy khám của cô. Trong phòng chỉ còn lại mình cô.

Cô chỉ cười nhưng nụ cười càng sâu. Diệp Mặc Nhiên cô nợ họ ân tình này nhưng không có nghĩa là cô sẽ cho họ biết mọi chuyện cô muốn làm. Cô chưa từng tin tưởng ai tuyệt đối. Nói cô vô tình cũng được nhưng chỉ có như vậy cô mới có thể bảo vệ bản thân mình tốt nhất. Chỉ có thể xin lỗi họ vì làm bạn với người như cô thôi.

" Tôi không hoàn hảo như ai cũng thấy, tôi thật ra là những mảnh ghép đã vụn vỡ nhưng cố nối lành chúng lại để qua mắt người đời. Tôi không bao dung và ấm áp như mặt ngòai vì tôi rất ích kỷ, vô tâm với mọi thứ. Chỉ cần là thứ có thể lợi dụng được tôi liền không từ thủ đọan mặt kệ chân tâm của họ"

                               "Diệp Mặc Nhiên "
End.

YÊU ĐẾN ĐIÊN CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ