Chương 18: Nổi giận

190 15 0
                                    

Diệp Mặc Nhiên cắn răng chạy do thể lực của cô không cho phép bản thân đánh cận chiến nên chỉ đánh tầm xa. Còn có một lý do quan trọng nữa.

Vừa chạy vừa liên hệ với họ:" Jen, cô và mọi người chạy trước tôi đánh lạc hướng "

" Không được, cô đùa à . Cô đang ở đâu? "

" Vị trí hiện giờ của tôi khá là xa dù muốn giúp cũng khó. Tôi đang qua chỗ để chiếc xe "

" Đan Đan, định vị ra chưa? "

" Rồi. Đợi bọn này "

Cô cũng không phản đối. Ngu mới phản giờ cô đang bị đuổi bắn cận kề cái chết thanh cao cái quỷ gì. Nhìn lại đám người đằng sau và cái tên nam chủ Hoắc Tử Duệ và mấy tên nam chủ khác gồm Khương Tử Mộ, Tịch Ngạo Thần, Tiêu Nhạc Hàng, Lục Trường Đình và cái tên không liên quan Tuyết Vô Ngân đang đuổi theo phía sau.Mẹ cô có xúc động muốn chửi người. Nói là làm cô liền hướng phía sau la lên :

"Ôi! Đcm làm gì mà dí bà hoài vậy hả. Tưởng bà sợ lũ tụi bây à? Cái lũ đầu to mà óc như trái nho. Mặt mọc trên mông, mắt mọc trên đầu nghĩ gì mà truy sát một đại mỹ nhân như bà hả? Còn là đàn ông không? Chắc không rồi cả lũ đàn ông đi với nhau kiểu nàu là chơi tập thể chứ gì. Còn cái tên họ Hoắc thấy tên là thấy ghét như người. Hoắc của mi là đen hay là thúi chắc cả hai phải không? Hahaha... " Má ơi!!! Chửi xong sảng khoái gì đâu. Tỉnh thần phấn chấn xong cô chạy tiếp. Nói thật trong 2 kiếp Xô chưa từng chửi người chỉ là khi đụng mặt đánh nam chủ là ôi cái hình tượng dịu dàng gì đó um ba la biến mất không dấu vết.

Mấy tên áo đen đang chạy theo đồng lọat hụt chân té ngã. Còn Hoắc tử Duệ mặt chảy đầy vạch hắc tuyến. Lần đầu trong đời hắn gặp người không sợ trời không sợ đất như vậy đấy. Mà bên cạnh hắn đám nam chủ kia cũng cười khi người gặp họa nhìn hắn . Đầu dây bên kia Kir, Vương Nhã Kỳ , Giản Đan ba người nghe cô chửi xong cười lăn ra xe. Vương Nhã Kỳ cười lớn :

" Hahaha....Ôi! Mẹ ơi... Hahaha.... Vui quá đi mất... Cô giỏi lắm... Hahaha "

" Bọn này đến rồi " Giọng Giản Đan truyền đến giọng cô ta tuy bình thường nhưg có thể nghe thấy cô ta vẫn còn đang cười.

" Ok"

Chạy thêm một đoạn nữa cô thấy chiếc mô tô phân phối lớn màu trắng được chuẩn bị sẵn liền lên xe.
Nhưng hiện tại cô còn khá bức xúc nên liền quay đầu lại la thêm :

" Tên họ Hoắc kia mi không phải đàn ông cho người truy đuổi bà, để bà đây chốn được bà thề sẽ Thiến mi cho dòng họ nhà họ Hoắc đến đời Hoắc Tử Duệ bị triệt sản. Bà đây nói được làm được. Còn mấy tên kia nữa. Bọn mi cũng như hắn  cả lũ mấy hơn hơn trăm tên đi truy bắt một cô gái không phải là đàn ông.  Không biết thương hoa tiếc ngọc. Lạy trời cho mấy tên kia không 'lên' được "

( Au: lạy đi con rồi sau này con hưởng. Kekeke... DMN * bóp cổ tay *:  nói gì. Au: ..... *chạy * )

* phụt * đám thuộc hạ đồng lọat che miệng nổ lực áp chế tiếng cười. Mà bên này bọn hắn mặt so với đít nồi còn đen hơn. Nữ nhân này thèm chết. Cả bọn không hẹn gầm lên :" Bắt cô ta lại cho tôi " Họ mà không bắt được nữ nhân này thì khôg còn mặt mũi nữa.

Bên này, cô còn đang thỏa mãn giọng Kir truyền đến :" Bọn tôi đến rồi "

" Ok "

" Hahahaha.... Cô tuyệt lắm... Qủa nhiên là tiểu nhiên của tôi... Ôi! Hahaha.. Cười chết con... Hahaha " Giọng Vương Nhã Kỳ cười khoái trá vọng vòng lỗ tai cô.

* BRừm, brừm * cô lên xe và nổ máy còn không quên nở nụ cười đúng chuẩn thèm đòn

" Bye ~ hẹn không gặp lại các người 'đàn ông ' mạnh mẽ. " Tặng kèm thêm nụ hôn gió. Sau đó tăng tốc chạy.

Phía sau bọn họ liên tục xả súng thì xe của Kir chạy đến. Cô ta mở cửa xe ra và quăng lựu đạn mini về phía họ sau đó bỏ lại một câu :" Tận hưởng vui vẻ "

" Tránh ra " Bọn hắn la lên rồi chạy khỏi chỗ đó. 1s..2s...3s...

* Bùm * tiếng nổ lớn khu hút tất cả mọi người. Bọn hắn nhìn theo chiếc mô tô trắng và chiếc xe định chế màu đen kia nheo mắt lại suy nghĩ : 'trong xe có khoảng 3 người mà tất cả đều là nữ. Một nhóm nữ sát thủ sao? '
Cô mà đứng dậy sẽ like cho mỗi tên một cái. Qủa là nam chủ thông minh hơn người. Chỉ nhìn một cái là biết toàn bộ là nữ.
--

Chạy ra ngoại ô thành phố Diệp Mặc Nhiên dừng xe lại ở một bức tường. Cô chạm tay vào bức tường bỗng bức tường mở ra xuất hiện một con đường nhỏ.

Nhìn xung quanh cô chạy vào trong  phía sau xe của Gỉan Đan cũng vào trong. Chạy sau vào trong rất đẹp. Hai bên đường là dàn hoa lưu ly rồi đến hoa cẩm tú, hoa anh túc được xếp theo hàng trông đẹp vô cùng. Sau vào trong là một tòa nhà bằng gỗ nhỏ đơn giản có nhiều dây leo và hoa tường vy quấn quanh trong như trong truyện cổ tích.

" Tới rồi. Nè tiểu Nhiên cô... Nè cô sao vậy? " Cô ta quay lại chạy về phía cô.

" Nhiên nhiên " Cả kir và Giản Đan cũng lại ôm cô.

" Th... Thuốc... Tôi đau quá.. A... " Cô ôm ngực sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

" Bệnh tái phát nữa à? "

" Ừ... " * rầm* chưa trả lời xong mọi thứ trước mắt tối sầm và ngã xuống.

" Nhiên "

" Mặc Nhiên "

End.

YÊU ĐẾN ĐIÊN CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ