Hầu như mọi lúc, Douma dường như không nhận ra những thứ mà gã đang làm.
Cái cách gã theo thói quen mà nắm lấy tay em đi trên con đường trải đầy tuyết, nhẹ nhàng xoa lên từng đốt tay của em. Vô ý thức, chắc chắn, có lẽ điều này được hình thành bởi vì họ đã bên nhau từ thuở nhỏ. Shinobu không biết nó bắt đầu từ bao giờ, họ không thể nhớ nổi có khi nào mà thiếu vắng người kia.
Gã nghĩ, mình đã yêu em, muốn chăm sóc em, nâng niu và đánh thức em dậy mỗi buổi sáng. Nhưng em đã không nhận ra, lầm tưởng rằng nó là một điều dĩ nhiên. Lần đầu tiên trong đời, Douma biết lo sợ là gì, nếu như em không chấp nhận? Mỗi quan hệ này sẽ giữ vững được chứ? Hay em sẽ quay ra ghét bỏ? Hàng vạn câu hỏi luôn xoay quanh đầu gã để có thể yên tâm đi vào giấc mộng từng đêm.
Chà, ai mà biết được câu trả lời cơ chứ.
"Anh đang mệt sao? Cuộc thi kết thúc vào hai tiếng sau, anh đừng ở đây chịu lạnh."
"Không sao."
Anh muốn ở lại đây với em.
Shinobu tự động hiểu phần còn lại, đôi mắt dần khép lại do mệt mỏi cả một ngày, nhẹ tựa vai gã, như đã thiếp đi, mọi thứ trở về sự tĩnh lặng ban đầu.
Gã điều chỉnh tư thế của cả hai để em ngủ dễ chịu hơn, khi hơi thở em dần bình ổn, nghĩ em đã ngủ, anh mới bắt đầu nói ra những tâm tư đã dấu bấy lâu.
"Anh yêu em, Shinobu."
Gã quá nôn nóng và mong chờ, muốn thổ lộ nhưng lại sợ hãi. Gã muốn nói với em điều đó sớm nhất có thể, đây là cơ hội tuyệt vời nhất, em sẽ không nghe thấy gì, và mọi thứ sẽ đều trở lại như ban đ—
"Anh nói thật sao?"
—hoặc có lẽ gã nghĩ vậy.
Đời này coi như bỏ.
Gã mong rằng em sẽ không bỏ lơ gã, để mình trơ trụi một mình không có ai bên cạnh.
Từ nhỏ, Douma chưa hề có một người bạn nào vì cái tính lập dị của gã, em chính là người duy nhất. Nếu em bỏ đi, gã sẽ như vô hình trước toàn thể bạn học và rồi tốt nghiệp một cách lẻ loi.
Nghe hấp dẫn đấy, nội dung như trong mấy quyển truyện gã hay đọc vậy, có lẽ nên viết một cuốn sách đề tài về nó, sự cô lập.
"Douma? Anh nghe em không vậy?"
"À... Có?"
Em vẫn bình thường!
Đây là một câu cảm thán, từ gã, không hề ngoài dự đoán anh lại bất ngờ như vậy. Đồng tử cầu vồng dần mở lớn, em không hề tức giận, bình tĩnh, tựa như đã biết hết mọi truyện từ sớm. Gã hơi giật mình, nhưng cảm giác đó không là gì khi so với phản ứng khi nghe giọng nói êm dịu của Shinobu thì thầm gọi 'Douma'.
Cảm nhận đôi tay ấm áp của Shinobu trên má mình, gã nỗ lực bình tĩnh cố gắng nhìn thẳng vào mắt đối phương nhưng chỉ thấy một màu tím sâu thẳm. Không đoán ra được tâm tư của em như thế nào, gã ước gã có cái mũi siêu thính như Kamado để có thể biết cảm xúc của em.
Ôi, lòng bàn tay gã đã thấm đẫm mồ hôi dù đang mùa đông này.
"Anh hẹn hò với em chứ?"
"Hả?"
Em thầm nghĩ, gương mặt ngốc nghếch này thú vị hơn nụ cười tiêu chuẩn kia nhiều.
Đông, ấm áp như mùa hạ.
"lumi, putosi hiukseni."
BẠN ĐANG ĐỌC
doushino/đông.
Fanfiction"này em ơi xin hãy nắm lấy tay anh" [đã hoàn thành] copyright by sylvia © 2020