wondering about my existence

268 27 0
                                    

Theo như Jean-Paul Sartre là "hiện hữu có trước bản chất", giả dụ khi người ta muốn tạo ra một vật gì đó; họ sẽ nghĩ đến mục đích hiện sinh của vật đấy trước xong mới tạo ra. Vậy phải chăng ta cũng đã từng nghĩ đến cớ gì mà ta tồn tại, do bố mẹ, vì Đấng Trên Cao? Chính xác là họ đã tự làm mình xao nhãng khỏi những câu hỏi rắc rối ấy thay cho trả lời, đến cả Pascal cũng từng nói rằng con người bị giới hạn về nhận thức. Con người đơn giản không biết bởi gì mà mọi vật lại tồn tại, cây cối rồi đến chính họ, chính vì thế người ta bắt đầu tự bịa ra ý nghĩ sống cho bản thân.

Nhưng tôi chả thể nào làm công việc khó nhằn đấy được, tôi chẳng thể tự hão huyền mình sống trong giả dối. Thế nên, tôi quyết định tìm đến chủ nghĩa hiện sinh của Albert Camus.

Ông nói có ba kết cục cho việc luẩn quẩn về sự hiện sinh của mình: thứ nhất là tiếp tục đánh lạc hướng mình bằng các việc thường ngày và không nghĩ về nó nữa, thứ hai thì chết quách đi cho lẹ, thứ ba - cũng là lựa chọn ưa thích của ông; đó là chấp nhận sự vô nghĩa của sự sống cùng sống hạnh phúc với nó. Dẫu vậy, tôi không chọn nổi. Cả ba lựa chọn đó đều không tất yếu, đều "vô lý".

Liệu tôi có còn là Dekisugi trong mắt mọi người không? Nếu tôi nói tôi đang lần vào một con đường vô vọng, chẳng rõ hình thù nơi tương lai.

- Doraemon, giúp tôi với.

Đấy là lần đầu tiên tôi nhờ vả ai đó.

{ DRM } Cậu Là Dekisugi, Đúng Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ