just some stupid shit

192 22 0
                                    

Doraemon giới thiệu cho tôi về một nhà tâm lí trị liệu ở thế kỷ 22, nghe bảo giải quyết vấn đề khá tốt và hoàn toàn khác so với mặt tâm lí học ở hiện tại. Đáng ngạc nhiên thật là vẫn có những người bị mắc bệnh tâm lý trong tương lai, cứ tưởng họ sẽ tạo ra cái máy gì để giúp người ta cảm thấy tốt hơn cơ. Hoặc ít nhất thì là máy xóa ký ức để người ta chẳng phải đau khổ nữa. Giời ạ tôi chả biết đâu, hy vọng sẽ không có mấy kiểu cười nhạt rồi tống thuốc chống trầm cảm vô họng.

- Mời ngồi.

"Cô ta" nói, một cô gái khá xinh, lớn hơn tôi chừng sáu năm là cùng. Tôi lướt mắt qua bảng đề tên của cô "Arisu", biết gì không? Tôi tự hỏi cô làm cái nghề chết tiệt này để làm gì, đằng nào lương cũng bèo bọt lắm. Nhưng thôi mấy ai quan tâm, tôi chẳng thắc mắc đến mức đấy. Thôi im đi và đừng toát mồ hôi nữa.

- Trước giờ cậu cảm thấy thế nào? Đau đớn, sợ hãi hay sao?

- Cũng không hẳn là vậy, chỉ là tôi nhận thấy mình lạc lối thôi. Nó đại loại tựa thứ cảm xúc mơ hồ mà tôi không rõ, và tôi sợ cái thứ cảm xúc đó.

- Vậy trước giờ cậu đã làm gì?

- Tôi nghĩ là rất nhiều, tôi vẫn cố học giỏi nhất, chơi thể thao tốt rồi hòa đồng với mọi người.

- Có vẻ như cậu đang gồng mình quá sức rồi.

- Sao cho ngang được mấy lời lẽ cay độc của bà mẹ tôi lúc tôi mới ra đời chứ? Nó ám ảnh tôi kinh đi được, cảm giác chỉ cần tôi ngơi một giây về câu ấy thôi là tôi sẽ quên mất một cái gì đó rất quan trọng. Tóm lại là, tôi không nghĩ tôi "hỏng".

- Khá là thú vị đấy, chả phải cậu đang xác nhận rằng chính bản thân đang "hỏng" và cố gắng khắc phục nó để chứng minh với mẹ cậu sao?

Sự thật phũ phàng là cô ta đúng. Tôi nghiệm ra thỉnh thoảng, con người không tự nhận thức được vấn đề của chính họ. Tôi tiếp tục nói và Arisu lắng nghe, một điều gì đó thật lạ kỳ đang thôi thúc tôi hãy đến đây lại lần nữa.

Hy vọng hôm nào đấy, tôi sẽ chấp nhận "tôi".

{ DRM } Cậu Là Dekisugi, Đúng Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ