Đã được hơn năm năm kể từ ngày tôi gặp cô Arisu, phải kể đến việc chúng tôi đã nói đến nhiều thứ tôi trải qua mỗi ngày hồi đấy. Về những vết cắt dưới đùi mỗi khi tôi cần đau đớn để sống, về thứ tình cảm vội vã và trẻ con đối với Shizuka. Về nỗi dằn vặt rằng tại sao "tôi không phải là cái người hoàn hảo trong mắt mẹ". Tôi tâm sự sao cho lòng tôi cứ trống rỗng mãi, rồi tôi nhận ra khoảng trống đó chính là con người thật của tôi. Cô ấy giúp tôi nhận ra khá dễ dàng, khiến tâm tôi nhẹ bẫng đi.
Biết gì không? Tôi chẳng buồn quan tâm "hỏng" nữa đâu. Nhớ xem Adler đã hay gì nào: - Chúng ta không thể hưởng thụ hạnh phúc nếu chỉ đứng yên tại chỗ. Cần phải tiếp tục tiến bước trên con đường ta đã đặt chân lên - Nên là, tôi sẽ không hối hận về việc quyết định làm lại đời đâu. Đằng nào thì, chắc gì lời mẹ có ý nghĩa sâu xa, sao tôi phải quan tâm? Tôi có cần phải để tâm đến những thứ vu vơ chỉ lướt qua mình một giây không? Tôi không nghĩ là mình yêu mẹ, nhưng tôi vẫn rất quý bà. Và chỉ "quý" thôi. Tôi đã thôi không còn là cậu bé đó nữa.
Là tôi đây, Dekisugi Hidetoshi. Tôi xách chiếc vali lên, dần lăn bánh ra khỏi cửa. Đường đi lặng im đến lạ. Ngoái nhìn lại một chút, chỉ trong chốc thôi, tôi nghĩ mình sẽ hoài niệm về căn nhà này lắm đây.
Tạm biệt nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ DRM } Cậu Là Dekisugi, Đúng Chứ?
FanfictionNgười viết: Hoshi Tsubasa Cảnh báo: OOC, vấn đề tinh thần, self harm, angst. Vui lòng không đem đi bất cứ đâu, đã được đăng trên Trường Cửu Sắc Xanh.