Chap 1:Xin chào!Bạn có khỏe không

43 3 0
                                    

  Gemma mơ màng tỉnh giấc trong căn phòng sực nức mùi cồn .Đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát với những tiếng rì rầm thật khó chịu.Gemma cố gắng ngồi dậy,cô có cảm giác đầu cô sắp nổ tung ra.Một cô gái để ý liền đỡ cô dậy hỏi han:

  -Em cảm thấy thế nào rồi?

  Lúc này Gemma đã tỉnh táo hơn,cô nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh với xung quanh toàn là dây rợ và ống dẫn nước.Cô khó chịu quay sang bên cạnh liền bắt gặp ngay nụ cười tươi rói của cô gái và một loạt các câu hỏi đại loại như:                                                                            -Em đã bất tỉnh 3 ngày rồi đấy,bọn chị tìm thấy em ở chân đồi.Có phải em bị ngã xuống không?Chân em đỡ đau chưa?...                                                                                                                                                                                       Gemma bắt đầu cảm thấy khó chịu,cô cố gắng ú ớ"n..ước".Cô gái giật mình vội vàng chạy đi lấy nước,theo như Gemma quan sát thì cô ta cũng chẳng cẩn thận là bao.Cô gái khó khăn nhấc chiếc bình lên rót nước cho cô,vừa nói cô vừa giới thiệu một cách hào hứng : 

  -Chị tên là Violet ,tên chị là một loài hoa có màu tím rất đẹp.Em thấy bố mẹ chị đặt tên có hay không?Màu tím còn tượng trương cho sự chung thủy nữa,rất đẹp phải không!?

 Gemma tỏ ra không có gì hứng thú với việc này cho lắm nên cô chỉ gật đầu cho có .Sự thật là cô  lo cho cốc nước của mình hơn vì nó đang bị tràn ra-kết quả của cuộc độc thoại vừa rồi.Violet cuối cùng cũng để ý đến chiếc cốc đáng thương và tội nghiệp đó,cô ngừng rót nước và vội vã chạy đi lấy khăn lau.Gemma chán nản quay đầu đi,không biết có phải vì vết khâu chằng chịt người không nhưng Gemma không hề biết rằng Violet đang nhìn cô với ánh mắt tức giận cùng những sọc đỏ in hằn trên hai con ngươi.Một lúc sau,Gemma nhận được cốc nước của mình ,cô nhận lấy,uống liên tục.Xong,Gemma cảm ơn Violet rồi nằm xuống chiếc nệm êm và ấm .Có quá nhiều chuyện xảy ra,chúng lấp đầy hai bán cầu não của Gemma khiến cô quên đi luôn cả việc cần thiết nhất là hỏi xem đây là đâu và cũng như khiến cô không để ý đến nụ cười quái dị , ánh mắt kinh tởm xen lẫn sự tức giận cùng sự hưng phấn đang dán chặt vào cô của Violet đằng sau cánh cửa gỗ được sơn tỉ mỉ đang dần khép lại. Gemma hồi tưởng,nếu Ruth không như thế thì cô cũng chẳng đến nỗi phải nằm đây.Hai hàng mi của Gemma nặng trĩu xuống,chúng cố đẩy cô vào giấc ngủ,cô yếu ớt chống cự nhưng rồi cũng nhanh chóng nhắm mắt lại,nghĩ đến quá khứ kinh hoàng như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.                                                  

   -Ruth làm ơn..dừng lại....Không!

   Gemma giật mình tỉnh dậy,mồ hôi tuôn ra như suối thấm vào ướt đẫm chiếc áo bệnh nhân của cô.Gemma cố gắng ổn định hơi thở đều lại,sau vài giây cố gắng bình tĩnh,Gemma nhận ra dù có cố gắng đến mấy mình cũng không thể bình tĩnh lại bởi Gemma đang bị trói vào giường bệnh.Cô sợ hãi,mặt cắt không một giọt máu,Gemma trở nên hoảng loạn,cô điên cuồng quay xung quanh tìm kiếm hi vọng rằng mình sẽ không bị làm sao.Gemma chỉ dừng lại khi ánh mắt cô chạm vào bóng lưng áo trắng ,Gemma cảm thấy an tâm chỉ trong vài giây sau khi cô nhận ra điều gì đó .Không,không đó chắc chắn không phải Violet,thứ đó có dáng người nhỏ và gầy hơn,dường như nhận ra điều gì đó quen thuộc,Gemma khẽ gọi:

Creepypasta OC: MasksWhere stories live. Discover now