Chap 3:Randy

15 3 1
                                    

         Đã một tháng tròn trôi qua,Gemma cảm thấy thực sự khó chịu,cái bình yên mà cô tìm kiếm và mong đợi từ góc lớp đã được chuyển thành một dạng bình yên khác mà Gemma dù có cố đến mấy cũng không thể dùng được.Mấy đứa con gái bánh bèo cứ xúm vào chỗ nhỏ,làm cô cũng bị vạ lây.Có lẽ đã đến lúc phải tống khứ nhỏ đi chỗ khác thôi.Đã nói là làm,Gemma quay sang Ruthy,nở nụ cười thân thiện,khoác vai cô

             -Này Ruthy,tớ có thể đến nhà cậu chơi được không?

              -...

              -Chúng ta là bạn nhỉ,mà bố mẹ cậu cũng là người có HỌC THỨC nên có lẽ sẽ TỰ HÀO về cậu khi kết thân với nhiều bạn đúng chứ!

        Ruthy yên lặng,tai cô như thể bị che lấp bởi một thứ gì đó,14 năm trời này cô đã nghe biết bao nhiêu câu về gia đình mình ,về HỌC THỨC và sự TỰ HÀO mà họ ưu ái dành cho gia đình và cô.Nếu là người khác,họ sẽ cố gắng cho xứng với sự tự hào đó,cô cũng vậy.Nhưng nếu đã cố gắng rồi mà vẫn không thể với tay đến nó thì sao? Cô phải nhận lấy sự ghẻ lạnh,nhục nhã từ những con người "văn minh",những lời phán xét cay độc của họ như hàng ngàn con dao nhọn hoắt xé toạc tâm hồn mỏng manh của một đứa trẻ.Ruthy nhìn xã hội bằng đôi mắt chứa đầy sự tiêu cực mà theo cô, nó đang cố gắng ấn cô vào một khuôn mẫu,thừa thì cắt đi,thiếu thì nhồi thêm vào sao cho cô trở thành một hình mẫu hoàn hảo.Sự áp lực về gia đình và danh tiếng đối với xã hội cộng thêm sự nổi loạn của tuổi dậy thì đã tạo nên sự méo mó trong nhận thức ,tư tưởng của Ruthy.Bây giờ ,cảm xúc bên trong Ruthy cực kì loạn,cô ghét cay ghét đắng Gemma nhưng dù sao Ruthy cũng là một cô gái bình tĩnh và thông minh,cô bé biết mình nên làm gì lúc này.Ruthy quay sang Gemma ,nở một nụ cười thật tươi cùng với giọng điệu vui vẻ:

            -Được thôi,nhưng bố mẹ tớ hơi nghiêm khắc nên cậu thông cảm nhé!

             -Oke!chiều nay tan học tớ về với cậu nha.

             -Ừm.

____________________________________________________________

          Những chiếc là màu vàng nhẹ nhàng đáp xuống sân một trường cấp trường cấp hai .Ánh chiều tà nhẹ phủ lên từng ngóc ngách sân trường,tinh nghịch len vào một phòng học bất kì.Gemma vươn vai ,cô vừa nói vừa ngáp :

            -Oáp..Cuối cùng mụ phù thủy kia cũng buông tha cho chúng ta_cô quay sang Ruthy-bây giờ ta đi được chưa?

        Ruthy khẽ gật đầu, cô đeo chiếc cặp màu đen lên người,vẫy vẫy tay Gemma.Gemma hiểu ý,cô liền nhanh chóng chạy theo,trên đường đi Gemma không thể ngừng suy nghĩ về nhà của Ruthy như thế nào.Đó chắc hẳn phải là một căn biệt thự với thật nhiều người giúp việc như cô thường thấy mà cũng có thể sẽ có một cái bể bơi thật rộng và một vườn hoa hồng .Càng nghĩ,nó càng thấy ghen tị với Ruthy,có lẽ ngày nào cô cũng được ăn những thức ăn do đầu bếp 5 sao chuẩn bị chứ không phải gồng người lên tự nấu như nó.Đang miên man chìm trong suy nghĩ riêng của mình thì nó nghe thấy tiếng Ruthy hỏi:

           -Này Gemma,cậu thích màu gì nhất?

       Chính ra là Gemma thích màu hồng cơ nhưng nếu thế thì bánh bèo quá,nó sợ Ruthy sẽ cười vào mặt nó bởi nó chẳng giống con gái chút nào nên nó trả lời đại:

Creepypasta OC: MasksWhere stories live. Discover now