Chương 11: Thất thần như vậy, có phải là đang yêu rồi không?

311 40 0
                                    

-"Tôi nấu xong rồi, anh vào ăn luôn đi."

Jungkook gọi. Kim Taehyung bên ngoài vẫn còn đang cay cú cậu nên trên mặt cứ tỏ ra vẻ hằn hộc, đùng đùng bước vào.

-"Tôi lấy chén đũa rồi đó, anh tự múc cơm đi."

Jungkook vẫn không thèm ngó ngàng gì tới vẻ mặt khó chịu của hắn, thản nhiên nói.

-"Không."

Kim Taehyung đã ngồi xuống ghế rồi nhưng vẫn không chịu múc cơm vào chén của mình. Lý do vì sao á? Vì hiện tại hắn không thích, thế thôi.

-"Không là như thế nào?"

Jungkook gắp một miếng đậu hủ chiên bỏ vào trong miệng, ngớ ngẩn nhìn hắn hỏi.

-"Cậu đứng dậy múc cơm cho tôi."

Hắn khó chịu nói.

-"Ê nè Kim Taehyung, hôm nay ai lại chọc vào anh nữa à? Thường ngày thì chén ai người đó múc mà."

Jungkook đặt chén cơm cậu đang ăn dở xuống ngay lập tức, chân mày nhíu lại nhìn hắn.

-"Nhưng hôm nay tôi không thích, cậu đứng dậy múc cơm cho tôi mau lên."

Hắn bắt đầu gắt gỏng lên, giọng tức giận nói.

-"Nè, tôi không phải là osin của anh đâu, đừng có ở đó mà sai vặt tôi suốt ngày. Tôi nấu cơm cho anh là may lắm rồi, anh không ăn là quyền của anh. Nếu anh không tự đứng lên múc cơm thì cứ ngồi ở đó nhìn tôi ăn đi."

Jungkook phẫn nộ nói, sau đó thì tiếp tục ăn phần cơm của mình.

-"Cậu...Hừ, được lắm, tôi không ăn nữa."

Kim Taehyung giận dỗi nói.

-"Giận dỗi sao? Chiêu đó không có tác dụng với tôi đâu, anh bớt trẻ con lại giùm tôi đi, giờ này còn tỏ vẻ giận hờn. À mà, không ăn thì ngồi ở đây làm gì, ngắm tôi à?"

Jungkook là đang đuổi khéo hắn đó. Aigoo, đừng có tưởng là dễ sai vặt tôi nhá!

-"Hừ."

Kim Taehyung nghe vậy thì đứng dậy đi đùng đùng vào phòng. Jungkook bên ngoài vui vẻ tiếp tục ăn cơm ngon lành.

-"Đã vậy thì hôm nay chỗ đồ ăn này là của tôi."

Jungkook thích thú cười khoái chí. Thầm tự hỏi bản thân mình sao hôm nay mình lại nấu ăn ngon đến lạ thường nhỉ?

Kim Taehyung sau khi bức bối đi vào phòng ngồi được tầm mười lăm phút thì bụng đã đánh trống. Hắn tự đánh vào đầu mình một cái, biết vậy khi nãy đừng có bỏ vào phòng, chắc bây giờ Jungkook ăn hết đồ ăn rồi. Mình mà ra ngoài tìm đồ ăn thế nào cũng bị cậu cười một trận vào mặt. Aishh, khỏi ra ngoài luôn, đêm nay nhịn một chút có chết sao?

Nói rồi hắn tiếp tục công việc của mình để quên đi cơn đói. Mãi đến mười giờ tối thì bụng của hắn không chịu được nữa. Hắn thầm lặng mở cửa he hé xem Jungkook có ngủ chưa?

-"Aishhh, sao cậu ấy còn chưa ngủ nữa?"

Kim Taehyung lầm bầm nói. Hắn biết khi Jungkook ngủ thì chẳng biết trời trăng gì đâu. Khi đó hắn lén ra ngoài bếp tìm đồ ăn mà không sợ bị phát hiện. Nhưng hắn biết rằng dạo này công ty có nhiều dự án lớn lắm, thế nào cậu cũng thức tới khuya cho mà xem.

Thế là hắn đành ngồi ở trong phòng một lúc. Cứ khoảng mười phút thì hắn lại mở cửa ra xem một lần. Nhưng lần nào mở cửa ra, hắn cũng thấy cậu đang ngồi ôm laptop làm việc.

Cho đến lần mở cửa thứ ba, hắn giật mình khi thấy Jungkook đứng trước cửa phòng.

-"Anh đói bụng hả?"

-"Sao? Đâu có."

Kim Taehyung phủ nhận.

-"Không có mà cứ cách mười phút thì anh lại mở cửa ra một lần. Định xem tôi ngủ chưa đó hả?"

Jungkook đi ra phòng bếp, vừa đi vừa nói.

Kim Taehyung bị cậu nói cho cứng họng, Không biết nói gì hơn, hắn đi theo cậu ra ngoài phòng bếp.

-"Hiện tại thì tôi cũng đang đói bụng, làm cái gì đó ăn ha."

Jungkook lục trong tủ xem có gì ăn không, rồi lấy ra hai gói mì gói đặt lên bàn. Sau đó mở tủ lạnh ra tìm một số nguyên liệu khác, cậu lấy một cái nồi rồi cho nước vào đem đi đun sôi.

-"Anh có ăn không Taehyung? Sao cứ đứng im ở đó thế hả?"

Jungkook bắt đầu tỏ thái độ. Không ăn thì nói cho cậu biết để khỏi nấu chứ.

-"Ăn."

Hắn nói nhỏ.

-"Gì cơ?"

-"Tôi ăn, cậu mau nấu đi."

Kim Taehyung nói to hơn rồi đi vào phòng.

Thật ra Jungkook đã nghe hắn nói gì rồi, chỉ là muốn chọc hắn một tí thôi.

-"Taehyung à, mau giúp tôi cắt hành lá đi."

Jungkook nói lớn. Thế là Kim Taehyung vác cái mặt xấu hổ ra đi vào bếp.

-"Nè, tôi nghĩ là anh biết cắt hành chứ?"

Jungkook vừa nêm nếm vừa hỏi.

-"Không biết."

Hắn quay mặt đi chỗ khác nói.

-"Không biết thì tôi dạy. Mì chắc cần khoảng hai phút nữa mới chín, ngồi xuống đi."

Jungkook tự nhiên ngồi xuống nói.

-"Ừm."

-"Anh xem tôi làm mẫu rồi làm theo nhé!"

Nói rồi Jungkook cắt thử cho hắn xem một chút. Thế nhưng quái lạ thật, đôi mắt của hắn không nhìn vào tấm thớt kia, mà chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt của cậu mà thôi. Hắn đang trong trạng thái mê mẩn thì nghe tiếng cậu nói.

-"Được rồi, tới lượt anh đấy."

Jungkook chuyển tấm thớt sang cho hắn rồi bảo.

-"Ừm."

-"Anh cắt to quá rồi, nhỏ lại một chút. Chắc tôi qua ngồi cạnh anh luôn quá, như thế sẽ tiện hơn trong việc chỉ dạy."

Jungkook kéo ghế ngồi sát bên cạnh hắn. Cậu đặt bàn tay mình lên bàn tay hắn, chậm rãi mà cắt. Kim Taehyung không hiểu sao lúc này tim hắn lại đập nhanh như vậy, hắn nhìn Jungkook, bàn tay cậu thật ấm, thật nhỏ. Hắn thất thần nhìn cậu thật lâu, trong thâm tâm bỗng tự hỏi.

-"Thất thần như vậy, có phải là đang yêu rồi không?"

[Vkook] •Từ hàng xóm nâng cấp thành người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ