Chương 13: Từ nay cậu sẽ ngủ chung với tôi

332 36 6
                                    

-"Ăn xong rồi thì anh vào phòng ngủ đi, tôi sẽ rửa nốt phần chén còn lại."

Jungkook vừa thu dọn tàn cuộc của hai người vừa nói.

-"Tôi sẽ giúp cậu rửa."

Hắn bỗng nhiên xung phong đứng dậy nói.

-"Giúp tôi rửa á? Kim Taehyung, anh hôm nay bị làm sao vậy hả? Đó giờ anh chẳng bao giờ giúp tôi mấy việc nội trợ này mà. Đừng nói với tôi là anh cảm thấy có lỗi chuyện hồi chiều nhé?"

Jungkook im bặt quái lạ nhìn hắn. Dĩ nhiên ai gặp trường hợp này cũng sẽ phản ứng như thế thôi. Hắn có bao giờ đụng vào những công việc như thế này đâu, hôm nay dở chứng làm tình nguyện viên à?

-"Chuyện hồi chiều, à thì cũng có một phần."

Kim Taehyung gãi đầu ngốc nghếch cười nói.

-"Anh không cần phải xin lỗi tôi đâu. Được rồi, anh đi rửa chén đi."

-"Cậu chỉ tôi đi. Mấy việc này là lần đầu tiên tôi làm đó."

Kim Taehyung thấy Jungkook định bước đi liền nắm cổ tay cậu. Trái tim hắn lại đập loạn nhịp nữa rồi. Bình tĩnh bình tĩnh nào.

-"Lần đầu tiên? Anh là đại thiếu gia hả? Thôi được rồi, nếu vậy thì để tôi rửa luôn cho."

Jungkook bàng hoàng nhìn hắn. Cái tên đang đứng trước mặt cậu không phải là đang đùa giỡn đó chứ? Những chuyện bếp núc đều là lần đầu tiên hết sao?

-"Không...không cần, cậu chỉ cần hướng dẫn tôi là được rồi."

Hắn xấu hổ nói rồi đi vào trong nhà bếp. Jungkook nghe hắn đi vào trong. Đầu tiên là đeo bao tay vào, sau đó hướng dẫn hắn cách rửa chén. Từng bước từng bước một, Kim Taehyung như bị cuốn vào trong đôi mắt của cậu.

-"Rồi đó, anh chỉ cần làm giống tôi thôi, đảm bảo sẽ không bể chén."

-"Cậu đứng ở đây giám sát tôi đi."

Ngay lúc Jeon Jungkook định bước đi thì hắn đột ngột nói.

-"Aigoo Kim Taehyung, anh thật là...Được rồi, anh rửa đi, tôi đứng ở đây xem anh."

Jungkook đứng dựa vào tường bất lực nói, cậu lại buồn ngủ nữa rồi. Kim Taehyung thế là có cơ hội vừa rửa chén vừa ngắm người mình yêu. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, đầu tựa vào vách tường, nhìn có chút mệt mỏi. Hắn cảm thấy xót khi nhìn cậu như vậy.

Sau khi rửa chén xong thì Jungkook đã ngủ say từ lúc nào. Cho dù Kim Taehyung có phát ra tiếng động đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng thể mở mắt nổi nữa đâu. Hắn thấy thế liền bế cậu vào trong phòng ngủ của hắn, hắn đóng laptop của cậu lại, tiện tay tắt đèn bên ngoài rồi đi vào trong phòng.

Hắn đặt cậu xuống giường hắn, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu. Dù sao giường của hắn cũng là giường đôi nên hai người ngủ cũng khá thoải mái. Thật ra đêm nay công việc của Kim Taehyung đã được xử lý xong từ trước, hắn tắt đèn rồi chậm rãi nằm cạnh cậu.

Hắn vẫn có thể thấy gương mặt của Jungkook nhờ ánh sáng của đèn ngủ. Đột nhiên Jungkook trở mình làm hắn bất động, cậu nghiêng người về phía hắn. Kim Taehyung cảm thấy khoảng cách của hai người giờ đây là rất gần, chỉ cần hắn nhích người sát vào một tí là có thể hôn cậu. Nhưng hắn vẫn chưa muốn làm như vậy, hắn muốn ngắm nhìn người mình yêu đang say giấc nồng.

Giờ phút này, hắn cảm thấy yên bình đến lạ thường, không gian trong phòng cũng ấm hẳn lên.

Đêm nay hắn chỉ muốn nhìn cậu một lúc rồi đi ngủ.

Một buổi tối bình yên trôi qua thật nhanh. Sáng sớm, Jungkook theo thói quen dậy rất sớm để đi đến công ty. Thế nhưng vừa mở mắt ra, cậu nhìn lên trần nhà có phần xa lạ. Trần nhà này đâu phải là của phòng khách? Trong lòng Jungkook đã tự hỏi như thế.

Nhưng sao trên người mình lại có một tấm chăn ấm như thế này? Jungkook chưa tỉnh ngủ tự hỏi.

Jungkook quyết định nhìn sang bên cạnh mình. Chính xác rồi, là Kim Taehyung. Nhưng tại sao cậu lại ngủ trong phòng hắn. Lẽ nào tối qua tự chui vào phòng hắn? Muôn vàn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu cậu ngay lúc này.

-"Ê Kim Taehyung."

Cậu xoay người đánh thức hắn.

-"Hửm?

Kim Taehyung vẫn nhắm nghiền đôi mắt, hắn lười biếng trả lời.

-"Sao tôi lại ở trong phòng anh?"

-"Còn nữa, thường ngày thì tôi ngủ ở sofa mà?"

"..."

Jungkook hỏi dồn dập mà không đợi hắn trả lời.

-"Thì tối qua chẳng phải cậu tự chui vào phòng tôi hay sao?"

Hắn mở mắt thản nhiên đáp lại cậu.

-"Tôi? Chui vào trong phòng anh á?"

Jungkook không tin vào những lời cậu vừa nghe từ hắn, tròn mắt hỏi ngược hắn.

-"Ừ. Chứ cậu nghĩ thế nào?"

Kim Taehyung tự tin với tài lật mặt của mình nói.

-"Thế sao anh không quăng tôi ra khỏi phòng?"

-"Cậu nghĩ sao khi có người chui vào phòng cậu lúc hơn nửa đêm? Tôi mà quăng cậu ra ngoài phòng khách chắc tôi mất ngủ tới sáng luôn quá."

-"Vậy thì cảm ơn anh nha, tối qua tôi ngủ ngon lắm, giường anh êm như vậy, mền anh cũng ấm như vậy. Aigoo, ước gì tôi được ngủ ở đây."

Jungkook là đang nài nỉ hắn đó a. Cậu không muốn ngày nào cũng ngủ ở sofa đâu. Sáng nào cũng bị đau lưng hết trơn.

-"Thì từ nay cậu sẽ ngủ chung với tôi mà, không phải sao?"

-"Gì cơ? Anh cho tôi ngủ trong phòng này à?"

Jungkook mắt sáng rực lên hỏi.

-"Ừ, vì tôi sắp phải bán cái sofa đó rồi."

Kim Taehyung, vì người mình yêu, bán một cái sofa thì có sao đâu chứ.

[Vkook] •Từ hàng xóm nâng cấp thành người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ