Chương 15: Chiến tranh lạnh

264 24 0
                                    

Một ngày ở công ty trôi qua rất êm đềm. Buổi chiều Jungkook về nhà vẫn không thấy bóng dáng của Kim Taehyung đâu.

-"Lạ thật, thường ngày thì hắn vẫn về sớm hơn mình mà."

Jungkook lầm bầm tự hỏi, sau đó xách túi đồ ăn vào trong bếp. Hôm nay nhất định phải nấu một bữa thịnh soạn mới được.

Cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình rất thoải mái lại ổn định. Tốt ở đây có nghĩa là hằng ngày đều có nhà để trở về, có chăn êm nệm ấm để ngủ, hơn nữa Kim Taehyung còn trả tiền điện nước, ngay cả tiền mua thức ăn hắn cũng cho nốt. Tóm lại là, cậu không cần phải chi một đồng nào cả.

Thật ra Jungkook cũng cảm thấy áy náy lắm chứ. Cậu cứ như đang ở chùa nhà người khác vậy vì cậu chẳng phải trả tiền cho bất cứ thứ gì cả. Thế nên, với tay nghề nấu ăn xem như là tạm được của cậu thì hôm nay, nhân dịp Jeon Jungkook ta về nhà sớm, cậu sẽ nấu một bàn đầy ắp đồ ăn, xem như là để trả ơn hắn vậy.

Cậu cảm thấy từng giờ đang trôi qua, cứ vài phút thì cậu lại nhìn lên đồng hồ. Nhưng đã tối thế kia rồi, sao Kim Taehyung vẫn chưa về? Trên bàn đã có rất nhiều món ăn được trang trí đẹp mắt, thời gian chầm chậm trôi qua khiến những món ăn cũng dần nguội đi.

Jungkook chỉ muốn hắn về thật nhanh mà thôi.

Nhưng, tại sao lại mong muốn đến như vậy?

Chẳng phải cậu và hắn là hai địch thủ với nhau hay sao? Tại sao ngay lúc này, cậu lại co cảm giác quan tâm đến hắn.

Trong lòng rất mong chờ, giống như muốn KIm Taehyung lập tức xuất hiện trước mặt cậu vậy?

Rốt cuộc thì...cảm giác này là sao?

Chính bản thân Jungkook cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình rồi.

Tiếng đồng hồ cứ tích tắc trôi qua. Hiện tại cũng đã gần mười giờ, thức ăn đâu còn nóng nữa. Thế nên cậu quyết định dẹp hết mấy món ăn trên bàn rồi cho vào tủ lạnh. Hừ, uổng công hôm nay cậu lại nấu ngon như thế này. Chờ đợi gần bốn tiếng mà cũng chẳng thấy bóng người về. Thôi cứ để vào tủ lạnh rồi ngày mai ăn từ từ cũng được.

Ngay lúc Jungkook vừa tắt đèn đi ngủ thì lại nghe có tiếng cửa mở ra.

Kim Taehyung bước vào nhà đã thấy đèn tắt tối thui, hắn đoán rằng cậu đã ngủ rồi. Buổi chiều hôm nay hắn đột nhiên có công việc đột xuất nên phải giải quyết. Đến khi hắn nhìn đồng hồ thì đã gần mười giờ, lúc đó mới ngay lập tức lái xe về nhà.

Hắn cố gắng đi không phát ra tiếng động, tránh làm Jungkook thức. Đi đến tủ quần áo chọn bừa một bộ rồi đi vào nhà tắm.

Sau khi nghe tiếng Kim Taehyung bước vào nhà tắm thì Jungkook mới từ từ mở mắt ra.

-"Aishhh, cứ tưởng là ngủ ngoài đường luôn rồi chứ."

Jungkook lầm bầm nói.

Kim Taehyung sau khi tắm xong thì đi vào trong nhà bếp, mở tủ lạnh tìm nước uống. Trước mắt hắn là những hộp đồ ăn được bọc lại rất kĩ. Là Jungkook nấu sao? Hôm nay cậu nấu nhiều món như vậy, có lẽ là do chờ hắn lâu quá nên mới đi ngủ.

Hắn đi vào phòng ngủ, chầm chậm leo lên giường đắp chăn. Jungkook ngủ đưa lưng về phía hắn, còn Taehyung thì cứ nhìn tấm lưng ấy mãi thôi. Hắn cảm thấy có lỗi với cậu, giá như hắn có thể về nhà sớm hơn để ăn cơm với cậu. Chắc Jungkook đang tức giận lắm nhỉ?

-"Xin lỗi Jungkook."

Kim Taehyung nhích người lại gần cậu, dịu dàng ôm cậu vào lòng rồi nói thầm. Trong bóng tối, ngay cả hắn cũng không biết Jungkook đã mở mắt từ lúc nào. Đôi mắt cậu trợn to lại có chút hoảng hốt. Tại sao Taehyung lại ôm mình như vậy? Hành động của hắn như vậy là có ý gì?

Và cả...câu xin lỗi kia nữa.

Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau, Jungkook thức dậy sớm hâm đồ ăn tối qua cậu nấu rồi ăn sáng. Trong khi đó, Kim Taehyung mới lờ mờ thức dậy, sờ sờ khoảng trống bên cạnh đã còn không, hắn bật dậy chạy ra ngoài.

-"Jungkook à, chào buổi sáng."

Hắn cười gật gù chào hỏi, thật ra trong lòng hắn biết rõ chắc rằng Jungkook vẫn còn đang giận chuyện hôm qua.

-"Ờ."

Jungkook đáp lại cho có lệ.

-"Cậu giận tôi chuyện hôm qua sao?"

-"Chuyện hôm qua là chuyện gì tôi không biết. Tôi chỉ biết là tối hôm qua mình đã nấu rất nhiều món ngon, cuối cùng chờ đợi gần bốn tiếng vẫn chả có ai về ăn món của tôi cả."

Jungkook đứng dậy vừa rửa chén vừa nói.

-"Chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi."

-"Dù sao thì tôi cũng chỉ là người ở nhờ thôi mà, đâu có quyền gì kêu chủ nhà về ăn cơm. Trước sau gì cũng phải dọn ra ngoài."

Jungkook cầm lấy cái cặp trên sofa, mang giày nói.

-"Jungkook..."

Taehyung đang định nói gì đó thì bị cậu chen vào.

-"Đi làm đây."

'Cạch'

Kim Taehyung, người mày yêu giận mày rồi đó.
——————————
Siêng lắm luôn nè~~~

[Vkook] •Từ hàng xóm nâng cấp thành người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ