Chương 1: Xuyên Không?

9.8K 371 16
                                    

Trong cơn mơ màng Andrea chậm rãi mở đôi mắt. Vừa hít thở không khí, mùi sát trùng nồng nặc đã ập vào, nàng chắc chắn với chính mình, bản thân đang nằm trong bệnh viện.

Qua một lúc Andrea bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng bản thân đã nhảy xuống vực thẩm rất sâu nhưng hiện tại lại cảm thấy bản thân rất lành lặn ngoài cái đầu đang bị băng bó ra không có gì đáng ngại cả.

Sau một hồi suy nghĩ tâm trạng đã bình tĩnh lại không ích, Andrea đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Nàng quan sát một hồi mới phát hiện ra căn phòng bệnh này không có ai khác ngoài mình nàng, vừa mở miệng muốn thử gọi cho ai đó hỏi nhưng cổ họng khô khốc đau rát, khàn khàn khó nói lên lời.

*Cạch* Là âm thanh của tiếng mở cửa, bước vào trước mắt nàng là một người đàn ông cở trung niên ngoại hình khá là khôi ngô tuấn tú khoảng tầm 40-45 tuổi, và đi cùng ông ấy là một người phụ nữ khoảng 35-40 tuổi mang nét đẹp làm người khác phải thất thần vì vẻ đẹp không phân biệt tuổi tác.

Trái ngược những gì nàng suy nghĩ đánh giá hai người ,người phụ nữ kìa lại nhìn nàng cực kỳ lo lắng chạy qua hỏi: "Ngọc Y! Con có đau chỗ nào không?"

Người phụ nữ ấy vừa hỏi han nàng vừa sờ khắp cơ thể cô xem cô có bị thương nào khác ngoài bị va đập vào đầu hay không.

Andrea: "..."

Nàng có một suy nghĩ, hai người này nhận lầm nàng với ai à? Bản thân nàng từ năm 6 tuổi đã mất cha mẹ lấy đâu ra người thân? Người thân duy nhất chẳng phải là Boss của tổ chức sao?

Người đàn ông bên cạnh cũng lên tiếng trách móc: "Con có nghe lời cha đã nói trước đó không? Con đừng có day dưa với nó! Nó có tốt đẹp gì đâu mà con gì nó mà tự tử?"

Nàng chờ đợi người đàn ông nói hết lời trách móc nàng mới lên tiếng: "Khát.... "

Người đàn ông hiểu ý trong câu nói của nàng, ông vội vã chạy tới lấy một ly rỗng đổ đầy nước vào nó gấp gáp đưa ly nước cho cô uống.

Nhận lấy ly nước, Andrea gật đầu coi như lời cảm ơn, đưa ly nước vào miệng uống từng ngụm nước đầy khó khăn dần trở nên dịu đi, khi uống hết ly nước nàng để nó lên cạnh giường, đến lúc này nàng mới mở lời đầy ôn hòa lịch: "Cho con hỏi, hai người là ai thế? Con nghĩ hai người nhận lầm rồi ạ."

Nghe nàng nói năng ôn hòa lịch sự, cả hai người hoảng sợ tột độ, người đàn ông vội hô lên: "Bác sĩ đâu! Con của tôi bây giờ không còn nhận ra chúng tôi nữa rồi!"

Giọng người đàn ông vừa mở lời chỉ vài giây sau đó phía cánh cửa liền mở toang ra xuất hiện một người bác sĩ với độ tuổi trung niên vội vã chạy tới giường bệnh kiểm tra, lấy đèn pin trên túi áo kiểm tra mắt Andrea tới đầu rồi hỏi nàng: "Tiểu thư còn nhớ gì hãy nói hết ra cho tôi nghe."

Andrea phối hợp chậm rãi trả lời hết các câu hỏi mà người bác sĩ kia đã đặt ra, nào là tên mình, năm sinh, có cha mẹ là ai,... Vị bác sĩ nghe từng câu nàng trả lời thuật lại cho hai người kia nghe và giải thích cặn kẽ: "Lâm phu nhân, Lâm lão gia, hai người cứ yên tâm Lâm tiểu thư vì nhảy lầu xuống va chạm hơi mạnh ở phần đầu nên cô ấy chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi."

Sát Thủ Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ