Lâm Ngọc Y có chút giật mình khựng lại bước chân khi nhìn hai hàng người hầu cúi chào mình, Lâm phu nhân thấy nàng đừng khựng lại, bà bất giác lo lắng lên tiếng hỏi han: "Ngọc Y, con có sao không?"
Lâm Ngọc Y thu lại biểu cảm ban nãy, nàng quay đầu lắc đầu gượng cười trả lời: "Con không có sao."
"Vậy--"
Lâm phu nhân chưa kịp nói một thân ảnh chạy vượt qua bà ôm lấy Lâm Ngọc Y, vẻ mặt người đó đầy vui vẻ phấn khởi. Người đó không ai khác chính là anh trai nàng - Lâm An Minh.
Lâm An Minh chưa vui mừng được bao lâu, một bàn tay to lớn túm lấy áo cậu, tách cậu và cô em gái vừa mới gặp chưa bao lâu ra quát: "Cái thằng này! Đừng chen lúc người lớn đang nói chuyện!"
Lâm An Minh cũng không vừa cậu cãi lại: "Cha! Đừng nói thế chứ! Hơn 1 tháng con chưa gặp em gái đó!"
"1 tháng đó mày đi đâu mà nhớ em gái mày? Sao lúc con bé xảy ra tai nạn sao không chạy về?"
"Cha! Cha quên cha tống con đi du học à? Sao con có thể chạy về kịp chứ? Với lúc đó đang cận kề ngày thi!"
"Thì đã sao? Con bé là em gái mày chứ con bé đâu phải con mày!"
Thế là hai cha con Lâm lão gia và Lâm An Minh cãi nhau chí chóe không ngừng được, đến cả Lâm phu nhân chỉ biết bất lực nhìn hai cha con cãi nhau, bà nhìn sang Lâm Ngọc Y cầu cứu.
Lâm Ngọc Y không phụ kỳ vọng của Lâm phu nhân, nàng đứng chính giữa cả hai dùng lực tách hai cha con đang cãi nhau ra.
Lâm lão gia: "!?"
Lâm An Minh :"!!?"
Cả hai cha con đều cùng suy nghĩ, con bé/em ấy sao lại có sức mạnh kinh người đó chứ? Không để cả hai cha con suy nghĩ, Lâm phu nhân chóng nạnh nhìn Lâm lão gia giọng nói đầy mỉa mai: "Ông hay quá ha? Không thèm để tâm đến lời tôi nói luôn..."
"A... Không như bà nghĩ đâu! Tại thằng nhóc An Minh-"
Lâm lão gia muốn biện minh nhưng ông ấy đâu có cơ hội? Lâm phu nhân và hai anh em họ Lâm đã cùng quản gia đi vào trong dinh thự lúc nào chẳng hay.
Lâm lão gia vội chạy đuổi theo gọi: "Lão bà! Đợi anh giải thích!"
Vừa muốn chạm vào Lâm phu nhân, nữ hầu bên cạnh bà đã chặn lại cúi người cung kính: "Lâm lão gia, bây giờ Lâm phu nhân không muốn nghe người giải thích."
Nói rồi nữ hầu quay lưng cùng Lâm Ngọc Y và hai mẹ con họ Lâm sánh vai nhau vào phòng ăn.
"Ngọc Y, con có đói thì gọi người hầu làm nhé, mẹ có chút việc cần xử lý."
Lâm phu nhân dặn dò nàng liền quay người đi ra khỏi phòng ăn, dù bà có thấy Lâm lão gia vẫn lờ ông mà vào trong phòng đóng cửa.
Lâm Ngọc Y nhìn cảnh vợ giận dỗi chồng chỉ biết lắc đầu cười.
Sau một lúc không có động tĩnh, Lâm An Minh lên tiếng: "Ngọc Y này!"
"Vâng?"
"Em có thật vì người tên Đào Hiểu Khê mà tự vẫn thật à?"
Lâm Ngọc Y lắc đầu phủ nhận: "Em không có ngốc đến nổi vì thích một người mà tự vẫn đâu, lúc đó em chỉ sơ suất trượt chân té..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Xuyên Không
RastgeleTác Phẩm: Sát Thủ Xuyên Không Tác giả: Tiểu Ngọc Thể loại: Bách Hợp, Xuyên Không, Vườn Trường, Linh Dị, Hiện Đại, NP, Ngược. Thị Giác Tác Phẩm: Chủ Thụ Văn án: Andrea từ nhỏ đã là một đứa trẻ thiên tài, sinh ra đã mang hai dòng máu lai Trung Quốc và...