Chương 5 : Mơ Hồ Gặp Hắn

5 0 0
                                    



Hai ngày sau, Luhan tiễn ba mẹ ra sân bay, cậu thật không muốn xa họ vì ít nhất có họ bên cạnh, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn nhưng họ đi xa cũng tốt, cậu không biết liệu sau này việc báo thù của cậu có kéo họ vào cuộc hay không ? nên giờ để họ đi xa cũng là cách bảo toàn tính mạng.
Mấy ngày sau, Luhan cùng Baekhyun tìm được việc làm, nơi đó là một quán cháo nhỏ, bà chủ cùng ông chủ đối xử rất tốt với họ, biết họ là sinh viên vừa làm vừa đi học nên trả tiền công cũng tương đối cao, vì thế hai người cũng đỡ một phần tiền học phí.

Nhưng tên Oh Jong Dae mặt dày mỗi ngày đều đến làm phiền, cứ lẽo đẽo theo sau Luhan, nào là tặng hoa, nào là vé xem phim rồi mấy thứ thú nhồi bông chỉ dành cho con nít cũng tặng cậu nhưng ... mấy thứ đó đương nhiên bị cậu quăng vào xọt rác không thương tiếc.  Tuy thế nhưng tên Oh thối tha này cũng có chỗ sử dụng được, có thể câu nhiều khách dù chỉ toàn khách nữ, khi hết giờ làm thì phụ hai người quét dọn cửa hàng, rửa cả chén bát dù số bát trong cửa hàng sắp bị hắn đập gần hết... Dần dần, Luhan cũng cảm thấy hắn không đến nỗi tệ vì thế cũng không gắt gỏng như xưa.
Một tháng lại trôi qua nhưng câu trả lời của Luhan vẫn là không, Oh Jong Dae cũng mặt dày cho cậu cơ hội một tháng nữa, bởi thời gian qua hắn cảm nhận tính khí của cậu đã thay đổi, không nói chuyện gắt gỏng cũng không quăng hoa hay vé xem phim, cùng mấy thứ khác mà hắn tặng vào xọt rác vì thế hắn cho rằng mình sắp thành công.

Hôm nay bầu trời trong xanh đẹp lạ thường nhưng lạ nhất một chỗ, tên Oh Jong Dae lại không đến, chuyện này khiến hai chàng trai có cảm giác thiếu thiếu nhưng phần khác cũng khiến khách vắng theo. Hết giờ làm việc, Luhan chia tay Baekhyun đi về nhà. Trên đường phố đô thị rộng lớn, những chiếc xe theo hàng thẳng lối, những người mang cặp táp vội vả hấp tấp đón taxi, ai ai cũng bận rộn nhưng riêng Luhan lại nhàn nhã bước đi trên vỉa hè.

Đây là khoảng thời gian Luhan thấy thoải mái nhất, không suy nghĩ, không lo lắng, cứ từng bước đi về phía trước.
Đi được một lúc đến chỗ đèn giao thông, cậu đứng chờ báo hiệu đèn xanh thì tia mắt lơ đãng nhìn về chiếc xe đối diện.  Chiếc xe thể thao hiệu Lamborghini màu đen sang trọng thật bắt mắt, Luhan đoán kẻ ngồi trong xe là người giàu có mới có khả năng tiêu tiền vào thứ xa xỉ này, mà cậu thì chỉ mong được ngồi một lần dù mơ cũng không thấy.

Lại nhìn hướng đậu xe càng khẳng định tên này có gia thế hiển hách, bởi nhà hàng Paradise được xem là nhà hàng kiêm khách sạn nổi tiếng trong nước, bất cứ ai bước chân vào thì chỉ có thế là người của giới thượng lưu.
Thở dài trong lòng, có người thì mơ cũng không thấy được bước vào nhà hàng cao sang ấy nhưng có người thì cho đó chỉ là cái ổ phát tiết hàng ngày ... Hazi ~ có chỗ nào gọi là công bằng hay không đây ?

Đèn xanh cũng bật, cậu từ từ bước qua, mắt lại nhịn không được nhìn về chiếc xe đắc tiền, bổng bước chân khựng lại. Từ cửa chính nhà hàng, người đàn ông cao lớn đi ra, dáng người cao ráo, mái tóc đen bóng, nước da màu đồng quyến rũ, dáng vẻ cao ngạo bước lên xe.  Luhan nín thở quan sát từ đầu đến cuối, tuy cậu đứng hơi xa nhưng bóng dáng ấy vẫn in vào trong não cậu hàng đêm.

Hai năm trước, khi hắn hoan ái xong, cậu mơ màng ngất đi nhưng vẫn thấy được dáng người của hắn, bộ Tây Âu đen huyền, dáng người cao lớn, hiên ngang bước ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra ... Lúc đó nếu còn sức thì cậu chắc có thể đã đâm một dao từ sau lưng hắn. Thu hồi tầm mắt, Luhan bước nhanh về phía chiếc xe màu đắc tiền ấy, vừa chạy tới thì chiếc xe đã chạy đi.  Luhan tức giận, cậu dùng hết tốc lực chạy theo, tuy không xác định rõ nhưng cậu vẫn phải đuổi theo, cậu phải xem cho rõ rốt cuộc có phải là hắn hay không ?

[ Longfic ] [ SA / EDIT ] [HUNHAN ] Trả Thù Tổng  Tài Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ