Từ sau bữa tiệc đó, Luhan bắt đầu tránh né việc gặp gỡ Oh Jong Dae, cậu muốn làm cho hắn ta từ từ chán cậu mà nghĩ đến việc chia tay nhưng Oh Jong Dae vì bận lo công việc ở công ty WINDY nên cũng hay lơ là với Luhan, hắn thì lại rất sợ vì hắn không quan tâm cậu mà sẽ chán hắn. Vì suy nghĩ như thế nên khiến hai người ít gặp mặt nhau hơn nhưng vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại.
Việc học của Luhan cũng tương đối tốt, hiện tại cậu đã là sinh viên năm ba, chỉ còn một năm nữa là có thể ra trường và tìm việc làm nhưng dạo gần đây thành tích hơi sa sút , có thể vì chuyện gặp lại Oh Sehun cũng nên.Vào buổi trưa, Luhan cùng Baekhyun ngồi ăn trong căn tin nhưng Luhan lại không có tâm trạng, bởi cứ nghĩ đến việc làm sao trả thù được Oh Sehun.
" Luhan, cậu lại ngẩn người ra rồi, dạo gần đây tình trạng này nhiều lắm nha."Baekhyun khó hiểu hỏi Luhan, từ sau khi đi tiệc tùng gì đó với Oh Jong Dae thì cậu bạn cứ để hồn vía trên mây, có lần mém ngã xuống cống nữa chứ ?
" Làm sao để trả thù một người."
Luhan vẫn còn trong suy nghĩ nên khi nói ra chỉ là bất giác mà thôi. Baekhyun nghe xong cũng không ngạc nhiên, vì có thể lại có kẻ hiếp đáp Luhan nên cậu ấy nói muốn trả thù mà thôi.
" Phải xem người đó ra sao, mà rốt cuộc ai chọc cậu vậy ?"
Nghe Baekhyun nói thế, cậu nghĩ anh chàng đã hiểu lầm nhưng có thể cần thêm lời khuyên cũng hay.
" Là một người có thế lực lớn, mình chỉ muốn làm cho hắn sống không yên thôi."
Giết hắn là chuyện trong mơ cũng không thấy nhưng khiến hắn thân bại danh liệt cũng đủ làm ba mẹ và em trai yên lòng rồi.
" Vậy cậu bảo Jong Dae đi, dù gì thế lực của hắn cũng không phải nhỏ mà."
Luhan thở dài trong vô vọng, nếu có thể thì cậu cần gì đau đầu như thế?
" Trong đời em đến tận bây giờ, người em yêu đến phát điên chỉ có mình anh
Em đau khổ và tình yêu của em đã chết trong mảnh vỡ ly biệt .Đêm nay lại một mình em cô đơn mà anh không hề hay biết vì sao . Như những cánh hoa rơi, hình bóng anh cũng dần rời xa.
Nhìn vào gương em chỉ thấy phản chiếu hình ảnh của một người mất đi lí trí.
Toàn thân run lên vì lo sợ.Nỗi đau hằn sâu trong trái tim, nước mắt lại rơi."
" Luhan, bắt máy kìa." – Baekhyun thấy Luhan lại ngẩn người nên khẽ gọi. Luhan vì nghe thấy bài nhạc đượm buồn nên quên cả việc bắt máy, bài hát này mấy ngày trước cậu vô tình nghe được, thấy có chút giống tâm trạng mình nên tải về rồi chọn làm nhạc chuông.
" Alo, Luhan xin nghe ."
" Em đang bận sao giờ này mới bắt máy vậy ? " – Đầu dây bên kia, Oh Jong Dae tỏ ra khó chịu nói.
Luhan cố tỏ vẻ bình thản trả lời.
" Không có, tại đang ăn nên em không tiện nghe máy, anh gọi em có chuyện gì không ?"
" Chiều nay anh đến đón em cùng ăn tối, ăn ở nhà anh."Luhan nhíu mày. – " Sao không ăn ở nhà hàng ?"
" Anh muốn em nấu cho anh ăn."Hắn nói rõ ý tứ nhưng một phần cũng muốn hai người thân thiết trở lại như trước, cũng bởi ông anh trai đáng ghét đem một công ty đẩy cho hắn làm nên hắn không có thời gian ở bên Luhan. Luhan suy nghĩ một lát rồi đồng ý, thôi tối nay nói rõ cho xong, trước sau gì cũng đối mặt, không thể cứ né tránh mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] [ SA / EDIT ] [HUNHAN ] Trả Thù Tổng Tài Ác Ma
FanfictionTruyện này không phải của mình , mình thấy hay nên mình đăng để đọc thôi . Nên mọi người đừng đem truyện ra ngoài cũng như đừng cmt gì hết nha 😍 . Nhớ xin phép nếu edit . Thks ❤️