Hồi 5

6.1K 488 34
                                    

Tâm tình Vương Nhất Bác gần đây rất tồi tệ.

Không rõ là Tiêu Chiến đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, hay cơ bản là y không thích hắn. Đã bốn ngày trôi qua kể từ đêm đó, Tiêu Chiến dường như biến mất khỏi Thượng Hải. Mỗi ngày Vương Nhất Bác mở mắt dậy việc đầu tiên là chạy đến Phong Hoa quán, ấy thế mà khi hắn tìm ông chủ Phong Hoa quán, ai nấy đều nhất mực chỉ đường đến phòng làm việc của một người đàn ông tên Từ Lâm. Vương Nhất Bác lúc này mới vỡ lẽ, nhận ra anh ta là người đứng tên tửu lâu trong lời Tiêu Chiến, thảo nào ai cũng nghĩ anh ta mới là ông chủ hàng thật giá thật.

Gã đàn ông họ Từ này cũng sắp bị hắn làm phiền đến phát cáu. Ngày đầu tiên anh ta còn rất lịch sự, đến ngày thứ ba thì ngay cả tiếng Hán cũng không thèm nói với hắn một hai câu khách sáo, chỉ lầm bầm chửi hắn bằng tiếng Nhật Bản. Vương Nhất Bác bị mắng thành vô liêm sỉ trong lòng lại càng khó chịu. Nếu không phải là vì nhớ nhung người đàn ông họ Tiêu quái gở kia, còn lâu hắn mới muốn đến đây.

Hôm nay đã là ngày thứ năm. Vương Nhất Bác lại phân phó Tiểu Phương đánh xe đến Phong Hoa quán. Tiểu Phương thấy hắn mới vừa vào đã trở ra liền biết chắc hắn vẫn chưa tìm được người. Tiểu Phương im lặng nhìn sắc mặt cau có của hắn qua gương chiếu hậu, sau đó lại theo hành trình lái xe chở hắn về lại bến tàu.

Trong lòng không mấy vui vẻ nhưng Vương Nhất Bác vẫn như thường ngày nhanh chóng xử lí sự vụ làm ăn bận rộn của Vương gia, trong chốc lát đã đem Tiêu Chiến ném ra luôn sau đầu.

Hôm nay hắn trở về nhà rất sớm, trong tâm trạng không mấy tốt lành.

Chuyện khiến cho Vương Nhất Bác hắn đau đầu chẳng phải chỉ mỗi Tiêu Chiến. Tính thêm hôm nay nữa, hắn chỉ còn ba ngày cho tới cái hẹn trả lời Hatake Itsu về lô súng lão muốn đặt. Mối làm ăn này rất có lời, lại có thể hợp tác lâu dài, Vương Nhất Bác không muốn từ chối. Khổ nỗi mấy bản thiết kế gần đây đều không hợp ý hắn. Trên giấy trông ổn, thành phẩm sau khi gia công lại không làm hắn hài lòng. Trong tay là bản thiết kế mới vẽ được non nửa đã bị hắn vò nát, hắn tức giận ném phăng cả cây bút. Từ xưa đến nay đều là khách hàng thích thiết kế súng của hắn và đặt hàng. Mỗi khẩu súng đều được làm theo ý muốn của hắn, theo sở thích của hắn. Loại vũ khí nóng này vốn nên là sở thích cá nhân của hắn, hôm nay lại trở thành công việc mưu sinh sản xuất theo yêu cầu của người khác. Điều này khiến hắn suy nghĩ không thông, nghĩ nửa ngày cũng không sao nghĩ ra.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy có hơi thất bại. Tâm trạng chùng xuống không ít.

Vương Nhất Bác cuối cùng dứt khoát gạt hết chuyện thiết kế sang một bên. Tập trung cao độ khiến hắn thèm hút thuốc. Vương Nhất Bác lười biếng châm cho bản thân một điếu xì gà, để mặc cho khói thuốc cay cay vương vấn quanh quẩn nơi khoang mũi.

Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến rồi.

...

Đầu giờ Tuất, hắn tự mình lái xe đến khu ngoại ô Thượng Hải. Nơi đây cũng có một tửu lâu, tên chỉ có một chữ là Niệm. Không giống Phong Hoa, Niệm là một khái niệm khác vô cùng đặc thù. Tửu lâu này chỉ phục vụ một số ít người có thẻ hội viên, sau này cũng không nhận hội viên mới. Cách nhận hội viên cũng đặc biệt, theo nguyên tắc ai tới trước có trước, tiền ít hay tiền nhiều đều không quan trọng. Vương Nhất Bác đến với nơi này âu cũng là có chút duyên phận, bởi mảnh đất này ban đầu là thuộc sở hữu của hắn. Hắn là người biết đến Niệm sớm nhất, cũng là người đầu tiên có thẻ hội viên.

Lạc 落 [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ