Hồi 27 (I)

3.6K 339 169
                                    

[Lạc] 落

Hồi 27 (I)

Tiêu Chiến tỉnh dậy trong một ngày nắng vàng rực rỡ. Tia nắng ban mai thẫn thờ xuyên vào ô cửa sổ để mở. Y khẽ nhíu mày, bả vai bên phải truyền đến cảm giác đau đớn khó tả, bên mũi lại tràn ngập mùi hương thuốc sát trùng vô cùng đặc trưng.

Là bệnh viện.

Tiêu Chiến động mi, y muốn mở mắt một chút, nhưng ánh sáng nơi đây quá chói chang không có cách nào có thể thích ứng, cuối cùng, y vẫn dứt khoát nhắm mắt lại.

Cũng có thể là tâm đã chết, mắt có mở ra cũng vô dụng mà thôi, người muốn thấy, cũng không thể nhìn thấy nữa rồi...

Y còn sống sao?

Là mạng lớn, hay là vì đôi tay y đã nhúng chàm quá lâu, đến một ước muốn chết đi cũng không được thành toàn?

Là quả báo... là sống không bằng chết đây sao...

"Tiêu tiên sinh, đã tỉnh lại rồi sao?"

Bên tai bỗng vang lên thanh âm có chút quen thuộc, là chất giọng có chút lơ lớ không phải của người bản xứ. Tiêu Chiến cố gắng lục lọi ký ức đã cũ nát, cuối cùng cũng nhớ ra.

À, là vị bác sĩ người Pháp mắt xanh kia..

Cổ họng của Tiêu Chiến do thời gian dài hôn mê lúc này có chút khô khốc, đến mở miệng ra cũng khó khăn. Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm nước bọt, phát hiện ngay cả khoang miệng cũng đồng dạng khô khốc.

"Anh hôn mê đã hơn mười ngày, uống chút nước ấm đi."

Vị bác sĩ nọ vô cùng tự nhiên mà luồn ngang qua gáy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đỡ y ngồi dậy, đoạn lại đưa đến tay y một cốc nước ấm nho nhỏ.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhận lấy cốc nước từ tay vị bác sĩ, ôn tồn uống vào một ngụm nhỏ, lúc này cổ họng mới thoải mái hơn một chút. Y lúc này mới khàn khàn lên tiếng.

"Bác sĩ làm sao tìm được tôi?"

Vị bác sĩ kia cười nhẹ, trong lòng không ngừng cảm khái, nam nhân này vẫn trực tiếp như thế, cũng không chậm trễ mà đáp lời.

"Là bác sĩ Đình dặn dò tôi chiếu cố anh, hắn cách đây không lâu có đánh đến một bức điện tín, nói anh có thể sẽ bị thương rất nặng." Vị bác sĩ khẽ quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, y lại vẫn như cũ bất động thanh sắc, ngay cả một chút biểu tình cũng không có. "Là người của bác sĩ Đình đã đem anh đến đây."

Tiêu Chiến một lần nữa rơi vào trầm tư, tóc mái rủ dài che ngang đôi con ngươi xinh đẹp kia khiến vị bác sĩ kia không có cách nào nhìn ra tâm tình của người nam nhân đối với hắn mang một ấn tượng vô cùng đặc biệt này. Đến một khoảng thời gian lâu sau, y mới một lần nữa cất tiếng hỏi.

"Ngoài tôi còn có thêm ai nữa không?"

Vị bác sĩ nọ lắng nghe chất giọng trầm khàn mong manh đã có chút vỡ ra, hắn có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách thẳng thắn mà đáp.

"Chỉ có mình anh mà thôi."

Vị bác sĩ nọ ngưng lại một chút, lại tiếp tục lên tiếng.

Lạc 落 [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ