Jin
Tôi chưa từng muốn có một đứa em trai nhưng khi mẹ tái hôn thì đó chính xác là những gì mà tôi nhận được. Ba mẹ tôi ly dị từ khi tôi lên bảy, cứ cuối tuần thì tôi sang nhà ba chơi, những ngày còn lại thì ở với mẹ. Tôi thích ở nhà ba hơn nhưng nhà mẹ thì gần trường nên tôi phải ở đó. Tôi đa rất shock khi mẹ tự nhiên báo là đang quen một ông ất ơ nào đó, còn sắp lấy ổng tới nơi. Đ thể lường trước được là ông già đó còn có thằng con riêng.
Lần đầu gặp nhóc, tôi vẫn còn nhớ. Cậu bé có cặp má phính, tóc đen tuyền, và đôi mắt to tròn. Trông nó thật mong manh dễ vỡ khi cố gắng giấu thân mình sau chân ba nó và ló cái đầu nhỏ ra nghe ngóng.
"Jin, đây là em của con, Jungkook. Chào em đi." Mẹ tôi ríu rít, bắt tôi chào thằng nhóc trước mặt.
"Chào em, Jungkook." Tôi cố tỏ ra thân thiện.
Nhưng trong lòng tôi thì ngược lại, tôi chẳng muốn nhóc ấy làm em tôi và tôi cá chắc là nhóc cũng không muốn ba nó làm ba tôi. Cứ nhìn thằng nhóc là biết, nó cứ trốn sau chân ba nó mà giương đôi mắt to tròn nhìn tôi, không thèm chào lại nữa, láo toét. Mẹ với ông chú kia cũng không quan tâm mấy. Chắc lại tưởng là nhóc ngại.
"Jinnie ơi, sao con không dẫn em đi vòng vòng nhà mình nhỉ? Còn ba với mẹ thì dọn nhà." Ông chú đề nghị và mẹ tôi thì gật đầu hưởng ứng. Tôi ghét cái kiểu ông ấy cứ gọi tôi bằng ba cái biệt danh ba láp trong khi ổng còn chẳng mấy khi thấy mặt tôi. Mẹ đã từng mời ổng về nhà ăn cơm nhưng suốt buổi ổng còn không thèm liếc tôi một cái.
Tôi chưa kịp nói gì thì hai người đã đi ra phía xe tải, để lại tôi cùng với một nhóc-con-hai-tuổi. Cậu bẽ có lẽ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có chút xấu hổ cho tôi khi ghét thằng bé này. Nó cũng giống tôi, không có quyền lựa chọn, bị người lớn đưa vào hoàn cảnh éo le này.
Tôi nắm bàn tay nhỏ xíu của cậu nhóc và dẫn nó đi. Đứa nhỏ liên tục rảo bước bằng đôi chân ngắn tũn để bắt kịp tôi đến thăm từng căn phòng trên lầu, chỉ nói giới thiệu một chút rồi tôi liền dẫn nó qua phòng khác. Tôi dắt nó tới chỗ cầu thanh xuống phòng kho và biểu nó đừng có dại mà xuống đó bao giờ, nhóc sẽ bị té rồi lăn lông lốc xuống dưới đó đấy.
Suốt chuyển tham quan, cậu bé không nói lời nào, làm cho tôi còn tự hỏi liệu nhóc biết nói chưa. Tôi không biết gì về em bé hết nên cũng có thể lắm chứ. Có hơi khó chịu nhưng mà cũng không sao, tôi vẫn tiếp tục dẫn nó đi lòng vòng. Chúng tôi leo lên lầu tiếp theo, lần lượt cho nó coi phòng của ba mẹ nó, của tôi và cuối cùng là của nó.
Tôi mở cửa phòng nhóc ra và bật đèn lên. Nó im lặng ngắm nghía bức tường trắng tẻ nhạt và sàn gỗ nâu. Đó đã từng là phòng ngủ của khách mà tôi và mẹ vừa mới dọn dẹp hôm qua. Trong phòng không có gì ngoài chiếc giường đon và cái tủ quần áo to đùng mà mẹ con tôi không thể khiêng ra ngoài.
"Nhìn đi, anh biết là nhìn nó không có giống phòng của nhóc chút nào hết nhưng khi ba nhóc chuyển đồ vô đây thì sẽ đẹp lắm, như nhà cũ của nhóc vậy." Tôi nói và thằng nhóc chỉ tặng cho tôi anh mắt do dự. "Nhóc không thích hả?" Tôi hỏi và nó gật đầu trả lời.
Thằng bé liền kéo tay tôi đi dọc hành lang. Nó tự nhiên bước vào phòng của tôi và leo tọt lên giường, bỏ tôi lại với vẻ mặt khó hiểu đứng trân trân giữa phòng. Nó nhún lên nhún xuống trên chiếc đệm cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi, đôi mắt hạnh phúc nhìn ngắm những tấm posters và gấu bông xung quanh phòng. Trông nó khoái lắm, còn tôi thì không.
"Nè nhó- Jungkook, đây là phòng anh, OK? Phòng của anh. Phòng của nhóc ở bên kia kìa." Tôi nói và chỉ tay về phía dọc hành lang. Thằng nhóc bĩu môi và lắc đầu điên cuồng. "Anh đã nói là phòng nhóc sẽ được sửa sang lại thôi, tới lúc đó thì đẹp lắm. Nhóc không được ở đây, kể cả chỉ ngồi lại một lúc thôi."
Tôi cố gắng ra vẻ mình có quyền ở đây nhưng thằng nhóc không quan tâm gì hết. Nó trừng mắt và ôm chặt Piglet của tôi trong tay.
"Em ở đây." Thằng nhóc nói.
Tôi có chút bất ngờ khi thằng nhóc bỗng dưng mở miệng nói chuyện nhưng không ai có thể dễ dàng lấy đi Piglet yêu dấu của tôi hết, kể cả đó chỉ là một nhóc con hai tuổi. Đó là món quà ba tặng tôi khi ba chuyển đi, nó làm tôi nhớ về ông ấy. Tôi lập tức giật lại con gấu bông từ tay nhóc con.
"Oh, vậy là nhóc không thể nói "Chào" mà lại có thể mở miệng đòi phòng anh à? Nghe đây nhãi ranh, tất cả mọi thứ ở đây đều là của anh. Nhóc có phòng riêng, đồ chơi riêng. Không có lí do gì mà nhóc lại đòi lấy đồ của anh hết!" Tôi thốt lên trước mặt nhóc. Môi nhóc mím lại, hai má phồng ra. Nó chuẩn bị khóc nhè rồi. Tôi khiêu khích nó. "Khóc đi, coi anh đây có quan tâm không." Tôi khinh khỉnh.
Tiếng thét của nó vang vọng khắp nhà. Tôi bịt tai lại, không lâu sau thì mẹ tôi và cha dượng cũng lập tức lên phòng tôi.
"Sao vậy?!" Mẹ mở cửa.
"C-Con không biết! Tự nhiên nó khóc á!" Tôi la lên.
Ba Jungkook liền ngồi xuống cạnh nó. Nhóc rúc vào và nức nở trong lòng ông ấy.
"Chuyện gì thế, Jungkook?" Ông dịu dàng hỏi.
"Con muốn đây." Jungkook nấc lên, nghe kì kì nhưng mà ba nó vẫn hiểu.
"Cứ để em ngủ ở đây hôm nay đi con. Dù gì thì ba mẹ cũng không kịp dọn phòng cho em đâu." Ông nói.
"Nhưng đây là phòng của con!" Tôi giận dữ.
"Cục cưng, quan trọng là Jungkook thấy an toàn khi ở đây. Đây là nhà mới của em, đối với em thì cũng là thay đổi lớn, nếu em muốn ở đây thì là dấu hiệu tốt đấy."
"Còn con thì sao?" Tôi bất phẫn hỏi lại. "Con không để nó ở chung đâu!"
"Vậy thì con ở phòng của Jungkook đi. Từ giờ thì con phải biết chia sẻ và nhường nhịn, Jinnie." Ba nó bình tĩnh nói. "Cho em con thú bông đó thì sao nhỉ? Con lớn rồi mà, không cần đến nó nữa đâu." Ông hướng mắt về con Piglet.
"Nhưng mà mẹ, đây là-"
"Không sao đâu, cục cưng. Con sắp lên tám rồi, không cần tới con thú bông cũ rích đó nữa đâu." Mẹ tôi nói. Bà biết rõ là ba tôi tặng nó cho tôi. Tất cả đều nhìn tôi đầy hy vọng, kể cả Jungkook.
_________________________
Hố mới đây :)) Dự định sẽ rất lâu mới xong cả bộ nhe :))
Author là @Krydolf_tha_kin, nhớ ủng hộ bạn ấy nhé.
À mà bức fanart ở đầu chap là của bạn author luôn nha, là bạn ấy vẽ đó, công nhận giỏi thiệt.
YOU ARE READING
[Viettrans/Kookjin] Brother Complex
FanfictionJin luôn nghĩ rằng đứa em trai của mình là một đứa nhóc rắc rối còn hỉ-mũi-chưa-sạch nhưng thật bất ngờ khi anh đã sai. Khi ba mẹ đang chu du hú hí với nhau ở nơi nào đó thì cái hôn má bình thường của hai đứa con ở nhà đã dẫn tới nhiều chuyện còn ng...