4.2. Con người thật

499 67 19
                                    

Jin

"Làm ơn, hyung, đừng giỡn nữa mà. Anh đã là con đĩ của riêng em từ khi em bước chân vào căn nhà này rồi."

Tôi phải đứng trân ra một lúc. Cái đéo gì vậy? Thằng nhóc vừa mới gọi tôi là con đĩ của nó sao? Jeon Jungkook - đứa con đẹp trai ngoan ngoãn mà ai cũng yêu mến, vừa mới gọi tôi, anh trai của nó, là một cơn đĩ ư? Tôi còn không thể nhớ được lần cuối cùng nó nói chuyện bằng những từ như thế!

"Xin lỗi, mày nói lại coi?" Tôi hỏi thằng nhóc nhưng nó chỉ bình tĩnh bước vô phòng bếp để mở tủ lạnh ra coi. Tôi đi theo sau nó để đòi một câu trả lời.

"Anh nghe rõ mà, hyung." Nó vừa nói vừa mở cửa tủ lạnh. Trong đó là một đống hộp đựng đồ ăn nấu sẵn. Nó lại đóng cửa tủ và quay qua nhìn tôi bằng nụ cười kì dị đó.

Tôi vô thức bước lùi về phía sau.

"Anh không thể chối bỏ được đâu, hyung. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì khi nào em cũng là người có được cái mình muốn còn anh thì luôn cho em cái em cần một cách dễ dàng. Anh khi nào cũng tỏ ra là mình có quyền lực nhưng cả hai ta đều biết là không hề có chuyện đó mà. Có lẽ em đã quá hiền khi để anh tự do tung hoành cũng khá lâu rồi."

Thật khó hiểu. Người đang đứng trước mặt tôi là ai đây? Tất nhiên là Jungkook rồi, nhưng sao hôm nay nó hành xử khác mọi khi quá. Nhìn thằng nhóc trông cũng khang khác nữa. Cặp mắt nó nhìn tôi trông thể như nó sẵn sàng ăn tươi nuốt sống con người này vậy. 

"Jungkook, em ăn nói gì kì vậy?" Tôi cố gắng ra vẻ bình tĩnh nhất có thể.

"Kì sao?" Nó khinh khỉnh cười. "Không, hyung. Đây mới là em. Không cần phải đóng kịch nữa rồi." 

Thằng bé chậm rãi bước chân về phía tôi, làm cho chân tôi tự thức thụt lùi về phía sau cho đến khi người tôi đập vào thành bàn bếp. Ngõ cụt rồi, chỉ còn cách là lập tực quay đi và chạy trốn khỏi đây thôi. Nhưng nó nhanh hôn tôi, tay nó đặt xuống bàn, như một cái lồng vô hình nhốt tôi bên trong. Tôi vô vọng nhìn nó, cố gắng tìm kiếm một biểu hiện rằng nó đang đùa giỡn, nhưng không. Jungkook ngày xưa đã biến mất rồi, như thể con người ấy chưa từng tồn tại vậy.

"Sao vậy, huyng? Nhìn anh trông sợ sệt quá." Nó ma mãnh chọc ghẹo và cố tình liếm môi trước mặt tôi. Nó nghiêng người gần hơn về phía tôi cho đến khi cả người tôi nằm hẳn lên bàn. Hai chân tôi chẳng tài nào chạm xuống mặt đất mà phải đung đưa bên mép bàn. Tận dụng cơ hội đó, nhóc con liền len người vào giữa chúng.

Chỉ trong thoáng chốc, mặt tôi đã đỏ bừng lên và bắt đầu nổi giận với nhóc. 

"Mày làm cái đéo gì vậy nhóc?!"

Nó liền chậm rãi nghiêng người xuống và dịu dảng vuốt ve lấy gương mặt tôi. 

"Cứ thư giãn và tận hưởng khoảnh khắc này đi anh." Nó lướt ngón cái lên môi tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng chùng như mình đã quên hết mọi chuyện xung quanh.

Nhưng ngay lập tức tâm trí tôi liền trở về.

"Mày không phải là ba của anh mà muốn sai bảo gì anh cũng làm theo! Ra khỏi đây đi!" Tôi cố thét lên thật giận dữ nhất có thể nhưng nhóc lại không hề nghe.

[Viettrans/Kookjin] Brother ComplexWhere stories live. Discover now