4.1. Con người thật

400 60 11
                                    

Jin

Mẹ cứ liên tục cặp kè với người này người nọ trong vòng 4 năm trời. Đã 4 năm rồi mà không có điều gì tốt lành diễn ra như những gì Jungkook nói. Nó chỉ làm tôi lo lắng tột độ khi nghĩ về viễn cảnh rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu ba phát hiện ra mọi chuyện, chắc sẽ không ảnh hướng quá nhiều tới tôi đâu vì dù gì tôi cũng đã 23 tuổi rồi.

Jungkook cũng sắp thành người lớn rồi. Và chắc chắn là thằng nhóc trông lớn hơn tuổi thật của nó nhiều. Cũng nhờ tập luyện mọi lúc mọi nơi mà nó có khối cơ bắp đồ sồ đó. Thân hình tôi cũng không phải là quá xấu nhưng chẳng tài nào được như nhóc cả.

Nhưng có vẻ như là dù chúng tôi có lớn thêm bao nhiêu đi chăng nữa thì Jungkook vẫn không ngừng hôn tôi, cũng như kể từ khi Namjoon và Yoongi làm tôi nhận ra chuyện 'kì cục' này thì tôi không thể hôn nhóc một cách tự nhiên như trước. Đã nhiều năm trôi qua rồi nhưng mặt tôi vẫn không ngừng nóng lên mỗi khi cảm nhận được cơ thể nhóc con đang nghiêng về phía mình và chuẩn bị đặt một nụ hôn lên. Tôi luôn tự nhủ rằng chì là do việc đó có hơi mắc cỡ. Tới bây giờ tôi đã là một cậu sinh viên đại học. Bà mẹ nó! Đáng ra tôi phải có con ghệ trước khi thằng Jungkook còn gần gũi với tôi hơn nữa.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng tôi chợt bật ra và ló đầu vào là thằng Jungkook.

"Hyung..."

"Jungkook! Anh phải nói bao nhiêu lần thì nhóc mới chịu gõ cửa hả? Mày 17 tuổi rồi đó em! Sao cái điều đơn giản vậy mà không để vô đầu được vậy?!"

Jungkook luôn tỏ ra mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng lại dám vào phòng tôi mà không gõ cửa, mặc cho tôi đã la nó cả trăm lần rồi. Kiểu như thằng nhóc luôn cố gắng bắt quả tang tôi làm việc gì đó sai trái vậy. 

Nó vui vẻ bước vô cùng với nụ cười ngờ nghệch đáng yêu.

"Dạ, dạ, em xin lỗi mà."

"Nhóc muốn cái gì?" Tôi la nó.

"Em tưởng anh phải chào ba với mẹ trước khi hai người đi chứ."

Ờ ha, xém nữa là quên mất. Hai ông bà chuẩn bị đi du lịch Hawaii nhân dịp kỷ niệm ngày cưới lần thứ 15. Nếu bạn thắc mắc tại sao thì tôi xin thưa luôn là chẳng có gì đáng để ăn mừng khi một trong hai người còn không thể chung thủy với người kia.

"OK, anh đi liền." Tôi đứng dậy và bước ra khỏi phòng ngay trước Jungkook.

Trước cửa nhà, mẹ tôi và cha dượng đang đứng đợi hai đứa cùng với đống hành lí trong tay. Còn ở bên ngoài là tiếng xe đang nổ đợi sẵn.

"Cục cưng, nhanh lên nào! Ba mẹ sắp trễ giờ lên máy bay rồi." Mẹ nói và vươn hai tay ra để ôm tôi. Hai ông bà phải đi suốt hai tuần liền nên tôi cần phải ôm cả hai người.

"Jungkook, giờ căn nhà này thuộc quyền kiểm soát của con." Ba của nhóc nói trước khi vẫy tay chào hai chúng tôi và chạy ra khỏi cửa nhà.

Mẹ để ý tới nét mặt của tôi.

"Con yêu, không có thời gian để cãi nhau đâu. Mẹ chắc chắn là hai anh em sẽ luôn hòa thuận như mọi khi. Có đồ ăn trong tủ lạnh đó. Chắc hai đứa phải đi chợ trong vòng một tuần tới đấy." Mẹ cũng vẫy tay chào và theo sau chân ba ra phía xe.

Ngay khi tiếng nổ xe đã rời xa dần, tôi liền quay sang nhìn Jungkook với cặp mắt giận dữ.

"Anh lớn tuổi hơn em thì đáng lẽ ra anh phải là người có quyền quản lí căn nhà này, chứ không phải là em! Nói cho biết trước là anh sẽ không nghe theo bất kì lời sai bảo nào của em đâu."

Nó lại nở một nụ cười kì dị, y như mỗi khi nó làm tôi xấu hổ bằng nụ hôn chúc ngủ ngon.

"Làm ơn, hyung, đừng giỡn nữa mà. Anh đã là con đĩ của riêng em từ khi em bước chân vào căn nhà này rồi."


[Viettrans/Kookjin] Brother ComplexWhere stories live. Discover now