2.2. Tụi tui là anh em

318 50 7
                                    

Jin

"Tin anh đi nhóc. Nhóc không muốn đi học đâu. Giờ còn được ở nhà thì cứ hưởng thụ đi." Tôi cố an ủi mà nhóc không chịu hiểu.

"Jinnie-hyung đi học! Em cũng đi!" Nó rưng rưng nước mắt.

"Nhóc muốn đi học vì anh ở đó hả?"

Nó gật đầu và nấc lên, cố kìm nước mắt lại. Tôi không thể chịu nổi nhìn nó khóc nhè nữa rồi.

"OK, đợi anh làm bài tập xong rồi anh chơi với nhóc." Tôi dỗ dành và nhóc có vẻ như là hiểu rồi.

"Jin, trước tiên thì con lên nhìn coi ba có cần phụ dọn phòng Kookie không." Mẹ lên tiếng, đôi mắt vẫn dán chặt xuống mặt báo. Không lẽ mẹ nghĩ tôi sẽ coi ông chú đó là ba dễ dàng vậy sao?

Tôi trượt xuống ghế còn Jungkook lại khúc khích trong lòng mẹ. Rồi mẹ thả nó xuống, cho nó theo chân tôi cùng với Piglet trong tay. Chúng tôi đi lên phòng nhóc. Tôi đã rất bất ngờ khi trông thấy bức tường màu xanh dương đậm. Ba nhóc quay mặt lại nhìn và mỉm cười.

"Hai đứa thấy sao? Đẹp hen, huh?" Ông tự hào về tác phẩm của mình.

Jungkook cảm thán thốt lên rồi chạy nhanh vào phòng. Tôi chỉ chậm rãi bước theo sau để từ từ ngắm nhìn căn phòng.

"Đẹp thiệt." Tôi công nhận. Căn phòng trở nên tràn đầy sức sống nhờ màu sơn mới. 

Jungkook quay lại nhìn tôi cùng đôi mắt to tròn.

"Anh chích hả? Em chọn màu ớ!" Nó khoái chí reo lên.

Tôi mỉm cười và xoa đầu nhóc.

"Giỏi lắm, Jungkook."

Nó cười vang và ôm lấy chân tôi.

"Giờ chỉ cần đợi tường khô là treo đồ lên được rồi." Ba nhóc lên tiếng. "Giờ mình ráp giường lại thôi."

Ở giữa căn phòng là một chồng miếng ván gỗ và một đống đinh ốc. Tôi có hơi ghen tị với Jungkook vì nó có giường mới nhưng cũng vui vì được lấy lại phòng mình.

"Chắc chắn rồi," Tôi bắt tay vào công việc.

-------------------------

Chưa hết một tiếng thì chúng tôi đã hoàn thành công việc, các đồ nội thất còn lại thì nằm giữa phòng để không bị đụng vô tường. Jungkook cũng ráng phụ việc nhưng mà có vẻ như nhóc không đủ sức giúp rồi.

"Xong rồi!" Ba nhóc hứng khởi thốt lên và nhìn đồng hồ "Được rồi, tới giờ ngủ rồi, mấy đứa. Kookie có muốn ngủ với ba và mẹ tối nay không nè?" 

Jungkook lắc đầu chắc chắn và ôm chặt Piglet trong tay, người bạn đã đi cùng chúng tôi nãy giờ.

"Hong, với Jinnie!"

"Hyung" Tôi lại chỉnh nó.

"Với Jinnie-hyung!" Nó nài nỉ.

"Được thôi, giờ thì đi đánh răng đi nào!" Ba nhóc vừa dứt lời là đã nhấc bổng Jungkook lên và cho nhóc bay thẳng tới phòng tắm, làm cho tiếng cười giòn giã của hai cha con vang vọng dọc hành lang.

Ba ruột của tôi cũng đã luôn làm điều tương tự. Tôi luôn mong đợi tới cuối tuần để được gặp ba. Khác với mẹ, ba là người thật sự lắng nghe lời tôi nói và quan tâm đến cảm xúc của tôi.

................................

"Ngủ ngon nha, người hùng nhỏ của ba." Ba nhóc nói và đóng cửa phòng tôi.

Jungkook đã trèo lên giường nằm lăn qua lăn lại rồi, còn tôi thì đang ngồi ở bàn học làm bài tập. Ng ày mai là phải nộp bài rồi mà bây giờ tôi còn chưa làm xong. Cũng tại vì phải dọn phòng cho nhóc con mà tới bây giờ tôi mới có thời gian đụng vô bài vở. Thứ toán vô dụng. Chỉ có mấy đứa thiên tài như Namjoon mới thích cái môn quái quỷ này và giải quyết đống bài tập nhanh gọn lẹ... mà cũng tại Jungkook giành phòng của tôi nữa.

"Jinnie-hyung, đi ngủ," Nhóc gọi tôi.

"Không được, anh mày đang bận." Tôi đáp lại.

Nhóc bắt đầu gào lên thống khổ, không chấp nhận câu trả lời của tôi, làm cho tôi phải đập cây bút xuống bàn.

"Được rồi, nhóc phiền phức quá đi!" Dù gì thì tôi cũng không thể làm bài với một thằng nhóc mè nheo kế bên.

"Xích qua đi," Thằng nhóc khúc khích làm theo lời tôi, nó lăn qua sát tường, chừa chỗ tôi nằm. Tôi trèo vô và nằm sao cho thoải mái. Thật hạnh phúc vì tôi không phải ngủ trên cái giường cũ mèm như đêm qua nữa.

Khi tôi mới vừa chợp mắt thì nhóc đã quay sang và ôm lấy tay tôi, môi chu chu ra.

"N-Nhóc muốn cái gì?"

"Hun!" Nó trả lời như mọi khi.

Tôi đảo mắt chán chường rồi lướt môi một cái trên má nó. Không hiểu sao nhóc nó lại réo lên khó chịu lần nữa.

"Gì nữa?! Anh hun nhóc rồi mà?!" Thằng nhóc thật sự làm tôi mất kiên nhẫn rồi.

"Miệng," Nhóc nói tỉnh bơ rồi lại chu chu môi về phía tôi.

"Không! Anh không hun môi nhóc đâu!"

"Sao hong? Ba mẹ làm dậy mà?"

"Thì đúng là như vậy nhưng hai người đó yêu nhau, còn sắp cưới nhau nữa."

"Thì tụi mình cũng cưới lun." Nó năn nỉ tôi.

Tôi chỉ biết trân mắt lên nhìn nó như kiểu tôi là thằng ngu nhất ở đây.

"Jungkook, anh với nhóc không thể cưới nhau được. Thứ nhất, anh với nhóc đều là con nít, tới khi lớn lên mới cưới được. Thứ hai là anh với nhóc đều là con trai, theo anh biết là chỉ có con trai với con gái mới cưới nhau được thôi. Cuối cùng, anh với nhóc là anh em. Người trong một nhà thì không được cưới nhau." Tôi tuôn ra một lèo rồi nhìn về phía Jungkook, thằng nhóc có vẻ không quan tâm tới lời của tôi cho lắm.

"Hong biết! Mình cưới nhau!" Nó reo lên rồi chụt một cái lên má tôi. Rồi nó nằm xuống, vòng tay ôm chặt lấy cánh tay tôi rồi thiu thiu ngủ. 

Tôi không biết phải làm gì ngoại trừ việc nghĩ đứa nhóc này thật ngốc nghếch. Sao tự nhiên muốn cưới tôi chứ? Mà nghĩ lại thì nó cũng chỉ là một đứa nhóc hai tuổi, làm sao biết đúng sai chứ, nó cứ thích gì thì nó nói thôi... phải hông?

To be continued...

[Viettrans/Kookjin] Brother ComplexWhere stories live. Discover now