"Này, dậy ăn sáng"
Tôi cựa mình, mắt híp lại để dần thích nghi với cái ánh sáng kia, nhưng vì cái bệnh lười mà tôi lại thất bại trong việc tách ra khỏi cái giường thân yêu...
"Seulgi ah, cho mình ngủ một chút thôi, mìn- HỰ" Chưa kịp nói hết câu, bụng tôi bỗng bị đập một cái thật mạnh làm bản thân tỉnh cả ngủ, cố gắng nhìn xuống có phải mình đang mơ đi thi đấu WWE không. Thì ra con gấu này không chỉ có một mình nó mà còn có cả đồng bọn.... Ba cục tạ Gấu Gà Rùa. Chúng chồng lên nhau rồi đè hẳn lên con người đáng thương đang nằm trên giường này.
Tôi la hét thất thanh kêu bọn chúng đi xuống "Seungwan unnie dậy đi, không mặt trời sẽ đè chị đó" Không cho tôi thời gian định hình, tôi lại nhận một nụ hôn ở má của con Gà kia "GHÊ QUÁ ĐI, BA NGƯỜI ĐI XUỐNG CHO TÔI, GÃY XƯƠNG MẤTTT".
-
Joohyun đang nấu đồ ăn ở ngoài nghe tiếng la thất thanh thì nhanh chóng tắt bếp chạy vào phòng xem con chuyện gì. Thấy ba đứa kia đang đè lên con người ở bên dưới, à không phải là bộ xương mới đúng. Giảm cân cho lắm vô rồi gầy trơ xương ra thế này, để lâu hơn thế nào cũng gây thương tích cho xem, thế là cô liền nín cười, giở giọng nghiêm khắc "Yah, mấy đứa làm gì vậy hả, Seungwan sẽ ngộp thở mất, đi ra ăn này chị nấu gần xong rồi!!"
Chị đến đúng lúc lắm, em nợ chị lời cảm ơn Joohyun à. Ba người kia từng đưa một bắt đầu leo xuống buông tha cho tôi, sau đó tôi liền đi ra khỏi phòng. Joohyun liền đi tới chỗ tôi xoa đầu tôi rồi cười nói "Em mau đánh răng mau đi rồi ăn sáng"
"N...Nae"
Đuỵt, tôi quyết định bỏ ý định buông chị. Cứ nói tôi không có liêm sĩ đi, tôi không quan tâm nữa đâu...
Sau khi cả nhóm ăn uống xong xuôi thì cũng là lúc chị quản lý đến và nói mọi người chuẩn bị, một tiếng nữa sẽ khởi hành đến trường quay.
-
Tới nơi, mọi người tất bật chuẩn bị cho buổi diễn. Nhưng lại một lần nữa, tôi cảm thấy khó chịu. Sau khi diễn xong, cả đám liền quay lại phòng chờ, trên đường thì lại gặp cái tên Park Bogum. Hắn ve vãn lại bắt chuyện với chị ấy, lịch sự bắt tay hắn một cái rồi tôi liền viện cớ mắc vệ sinh nên đi về phòng chờ. Tôi chả thể đứng ở đó một phút giây nào nữa, sợ là mình sẽ không kiềm chế được mất.
Không lâu sau khi tôi trở lại phòng chờ, mọi người và chị cũng trở về. Bỗng, tôi nhận được cuộc gọi , là ba. Tìm cho mình một góc khuất rồi trả lời điện thoại
"Ba à, có chuyện gì vậy ba ?"
"Dạo này con có khỏe không ? Bọn ta lo cho con lắm đấy" Tôi bỗng nhận ra giọng ba đã khàn và khác đi hẳn từ khi tôi đi sang đất nước này để theo đuổi giấc mơ... Tôi cảm thấy có lỗi, vì đã chưa giúp đỡ được gì cho cha mẹ cả..
"Con khỏe lắm ba, ba đừng lo, ba mẹ bên đó có ổn không ?" "Chúng ta vẫn ổn, nhưng công ty thì ba lại không thể trụ nổi nữa, dù sau ba cũng già rồi.. " Ông ngập ngừng nói "Con biết, nhưng con cần thời gian suy nghĩ thưa ba". Nhận thấy tôi khó xử, ba liền nói "Nếu con không muốn cũng được, không sao cả, đừng cảm thấy có lỗi. Ba xin lỗi vì đã làm con khó xử..."
"Không ba à, con chừng này chưa làm gì được cho ba mẹ, nên con cũng muốn cân nhắc về chuyện này"
"Nhưng còn mấy đứa nhỏ thí sao. Với lại đừng nói như thế, con sống tốt để ba mẹ yên tâm đã là giúp đỡ ba mẹ rồi"
"Dạ. Con sẽ tìm cách giải quyết" Tôi khẽ nói, đưa tay lên day nhẹ trán
"Seungwan, ta xin lỗi, và cảm ơn con" Bên kia, ông ngập ngừng nói
"Vâng, ba nghỉ đi. Con cũng sắp phải đi rồi" "Được rồi, con nhớ giữ sức khỏe nhé Seungwan. À, nói với cả bọn nhỏ nữa" "Vâng, con sẽ....tạm biệt ba" Tắt điện thoại, tôi thở dài, chuyện này tôi sẽ nói cho Seulgi nhưng không phải bây giờ. Bấm bấm điện thoại, tôi tìm tới cái tên quen thuộc, người chị và cũng là nguồn động lực giúp tôi bước trên con đường khó khăn này.
"Chị ơi, em có tâm sự.. "
-
Tôi về tới nhà, liền nhanh chóng nấu đồ ăn cho các thành viên rồi thông báo "Em đi ra ngoài một chút, sẽ về trễ". Vội vàng chạy ra chiếc xe đậu dưới hầm "Xin lỗi, em đến hơi muộn" "Không sao đâu nhóc, bây giờ thì tới nhà chị nhé ?" "Vâng..."
"Taeyeon unnie... Bây giờ em rối quá..." Tôi nốc chai rượu nói "Nhóc kể chị nghe xem chị sẽ giúp được gì cho nhóc. Với lại đừng uống nhiều như thế. Để con bé Joohyun nhà em mà biết là chị đi đời với Tippany đó" Taeyeon ngồi bên cạnh cũng uống chung nhưng cũng không quên nhắc nhở. Tôi liền kể chuyện của ba và bản thân cho chị nghe. Nghe tôi nói xong chị ấy liền im lặng "Seungwan, đó là quyết định của em.... Chuyện này chị không thể giúp được, nhưng chị chỉ biết rằng em không thể nào làm hai việc này cùng một lúc được" "Cụng ly !" Được rồi, chuyện này tôi sẽ tự giải quyết, giải sầu trước đã.
Sau hai tiếng ngồi tán ngẫu với nhau, tôi cũng đã say, cả người tôi dường như chả còn ý thức gì cả. Chỉ nhớ rằng Taeyeon unnie đã chở mình về dorm và giao cho một người trong nhóm...
-
Tôi dụi dụi một chút vào chiếc gối mềm mại để tìm lấy chút hơi ấm...
Khoan, có gì đó sai sai, sao gối mềm mà giống da vậy... Nghi hoặc ngước đầu lên, tôi không thể nào sửng sốt hơn, là chị.... Không những vậy chị đang trong tình trạng bán khỏa thân còn tôi thì ngủ đè lên chị, áo sơ mi cũng xộc xệch. Chuyện gì đang xảy ra đây?
Trong lúc tôi đang trong cơn hoảng loạn, cố nhớ lại kí ức hôm qua thì chị cũng khẽ cựa mình, chị từ từ mở mắt ra nhìn tôi..
Và trong khoảng khắc đó, tôi biết tôi tới số rồi....
.
Hết đúng lúc quá nè :)))
Hai chap trong 1 ngày :> Mai còn chạy deadline sấp mặt nữa chứ :") Thôi thì, chờ xem diễn biến chap sau nhé, nhớ vote nữa nha :D
#jasel_x