1. Định mệnh

653 22 1
                                    

Tôi vốn luôn nghĩ Jungkook đã thuộc về tôi rồi thì mãi mãi là của tôi. Không biết từ bao giờ trong đầu lại xuất hiện cái suy nghĩ ích kỉ và ngu ngốc đó nữa. Nhưng những gì mà tôi nhìn thấy thì giống như là định mệnh đã sắp đặt tôi với anh vậy, mãi mãi không thể rời xa.

Anh và tôi vốn đã được định sẵn từ trong bụng sẽ trở thành vợ chồng với nhau, nhưng không phải vì vậy mà lại xuất hiện một cuộc hôn nhân bi đác như trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình. Chúng tôi được sắp xếp gặp được nhau như một cách tình cờ vào năm cấp 3 khi ba mẹ bất ngờ chuyển tôi vào ngôi trường công lập mà tôi không chút hứng thú, vì trước đây tôi luôn được ba mẹ cưng chiều cho học những trường tư đắt đỏ, khoảng thời gian đó tôi thật sự có chút bốc đồng vì tuổi mới lớn khiến tôi không muốn nghe theo những gì mà người khác bắt buộc tôi. Thế mà chẳng hiểu sao vào học được 2 tháng tôi bắt đầu ngưỡng mộ những tiền bối thi toán cấp thành phố của trường, lí do đơn giản là vì tôi yêu toán. Trùng hợp thay, lần đó có anh tiền bối duy nhất đạt giải nhất cấp thành phố, vượt qua hết tất thảy các trường ở Seoul thời điểm đó, có cả ngôi trường năm trước tôi theo học. Và tiền bối đó là Jungkook.

Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh, đã cảm thấy thật ra trường công lập cũng rất tốt vì đã đào tạo ra một người xuất sắc như thế nên tôi quyết định đăng kí vào câu lạc bộ Toán của trường, ý định ban đầu là muốn học hỏi mọi người để giỏi toán giống như vậy. Nhưng dần dà tôi nhận thấy ý định đó đã bị lung lay bởi Jungkook. Jungkook là hội trưởng của câu lạc bộ nên anh giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi bảo năm sau muốn thi học sinh giỏi anh liền hăng hái giảng dạy tôi, có những khi còn đến nhà tôi kèm cặp, có một khoảng thời gian chúng tôi còn bị trêu chọc là đang hẹn hò vì cứ mãi dính lấy nhau, cũng vì như vậy mà tôi bắt đầu cảm thấy rung động trước anh. Tình cảm cũng từ đó mà hình thành rồi lớn dần, rồi chúng tôi quyết định hẹn hò. Tôi lại không ngờ gia đình lại vui vẻ chấp nhận như vậy, sau đó cũng có vài buổi ăn cơm cùng tôi mới biết thì ra là ba mẹ sắp xếp, chúng tôi từ nhỏ đã định sẵn số phu thê. Nhưng mẹ tôi cũng không phải không tỏ ý kiến-" mẹ luôn nghĩ nghĩ nếu hai đứa không yêu nhau thì vẫn có thể hủy đi hôn ước này, mẹ không muốn con gái mẹ chịu khổ. Nhưng không ngờ Jungkook lại có cùng sở thích với Ami, mới có cơ hội đẩy đưa cho hai đứa." Làm tôi càng chắc chắn rằng tôi và anh sẽ cưới nhau thôi, niềm tin vào việc yêu đương của tôi càng vững chắc.

Không ít lần chúng tôi cải nhau vì bất đồng quan điểm, là con người thì đương nhiên phải có điểm xấu điểm tốt, chúng tôi cũng vậy. Anh vì cái này, vì cái kia mà làm tôi phát hỏa thế là lại cãi nhau. Đỉnh điểm là năm anh học Đại học tôi thì cuối cấp 3, lần đó tôi vô tình phát hiện có chị gái kia xin tài khoản kakaotalk mà anh vẫn cho rồi còn nhắn tin thân thiết làm tức giận, thế mà tính tôi giận dỗi sẽ chọn cách im lặng. Tôi không nói chuyện với anh gần 1 tuần, anh luôn gọi điện nhắn tin hỏi xem tôi có chuyện gì nhưng tôi không trả lời. Có lẽ vì anh không thể chịu nổi nữa mà buổi chiều hôm ấy quyết định đến trường chờ tôi về. Tôi vì thấy anh chờ ở cồng mà cố tình khoát tay thằng lớp trưởng tỏ vẻ thân thiết nhưng thật ra cũng chỉ là năng nỉ nó giúp tôi im lặng việc không làm bài tập. Tôi biết anh rất tức giận nhưng vẫn hiển nhiên lướt qua mặt anh rồi đi về. Anh chạy theo kéo tay tôi lại rồi giáo huấn cho tôi một trận ra trò là tôi đã có bạn trai rồi. Tôi vẫn cố chấp không muốn nói ra thứ mình bận tâm, vì tôi sợ bị người khác thương hại, sinh ra trong một môi trường mà tôi luôn được tôn trọng làm tôi không muốn ai có quyền xem thường mình. Anh bảo tôi chia tay đi, tôi gật đầu. Đối với tôi lời chia tay chính là đường ai nấy đi, chính là chấp nhận từ giờ trở về sau không còn liên quan gì đến nhau nữa, sẽ mãi mãi không còn sự hiện diện của người kia trong cuộc sống của mình.

Jungkook | CHIA TAY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ