Ami quay về nhà của mình, cất dọn hết tất cả vào tủ. Em ngồi thẫn thờ trên giường nhìn ra cửa sổ, nghĩ đến những việc đã trải qua khiến em không khỏi đau lòng.
Vốn dĩ tình đầu là tình dang dở, em biết điều này nhưng chuyện em không ngờ là nó lại kết thúc một cách bất ngờ như thế. Jungkook trước nay luôn bảo nhưng em không phải tình đầu của anh, sẽ không dang dở, em lại tin. Lần đầu tiên em phát hiện anh có ý qua lại với cô bạn năm đại học em đã tự hỏi rốt cục Jungkook có yêu em như những gì trước đây em nghĩ? Không, câu hỏi ấy không phải em quên mà là em không muốn nghĩ về nó nữa nhưng đến tận bây giờ em mới hiểu anh ấy có yêu em, nhưng nó không đủ lớn, vì nếu anh ấy thật sự yêu em anh ấy đã không yêu thêm một Anna.
Gạt đi những giọt nước mắt trực trồng, em quyết định chú tâm vào việc học, em còn bận thi tốt nghiệp, dù có yêu thương nhiều đến mấy thì em vẫn rất sáng suốt, em không mù quáng, em không lụy tình. Mà có luỵ cũng lụy cho một tình yêu xứng đáng. Em đã rất cố gắng ôn tập, luận văn hoàn thành, bài thuyết trình thành công, em có được chiếc bằng Đại học một cách xuất sắc. Thế mà ngày tốt nghiệp lại không có anh, em đã từng nghĩ nếu anh nhớ hôm nay em tốt nghiệp, nếu anh còn yêu em, còn nghĩ cho em anh sẽ hỏi em một câu: 'em thi thế nào, bài diễn thuyết có thành công không?' hay đại loại một câu ' xin lỗi vì tốt nghiệp anh không thể có mặt' thì em sẽ nhắm mắt tha thứ cho anh lần này. Nhưng không, Jungkook vốn đã không còn quan tâm chuyện của em nữa rồi.
Sau buổi lễ Tốt nghiệp, em đi ăn uống với bạn bè, uống rất say, rất say, miệng liên tục gọi 'Jungkook à, Jungkook à' chỉ mong kì tích xuất hiện, anh đứng trước mặt em dịu dàng xin lỗi. Đến chiều khi men rượu trong em đã cạn, sự tỉnh táo ùa về, em nhận được dòng tin nhắn từ anh - anh nhớ em!. Nhớ thì đã sao? Không nhớ thì đã sao? Cơ bản, chuyện đã không thể cứu vãn, em cũng chẳng muốn trách móc anh nữa, trong lòng thật sự chỉ muốn lặng lẽ rồi rời khỏi cuộc sống của nhau, hệt như cách trước đây anh xuất hiện. Đôi khi lại nghĩ, nếu em nhìn thấy tin nhắn lúc còn say thì sẽ như thế nào? Có gọi lại anh rồi khóc lóc trách mắng, hay điên cuồng mà nói nhớ anh? Tôi quyết định bỏ qua tin nhắn. Đến tối lại nhận được một loạt câu hỏi, mới chợt nhớ ra lúc trước mình cũng từng thế này. Không biết, anh có khó chịu, rồi xót xa như em từng hay không?
Em đã tốt nghiệp, chuyện cần chuyên tâm cũng đã chuyên tâm, chuyện cần đối mặt cũng cần phải đối mặt. Em quyết định từ hôn. Em và Jungkook cơ bản cái hôn ước vẫn là ràng buộc nhất, cắt đứt sợi dây này chia tay có thể sẽ nhẹ nhàng hơn, vậy cứ để em thay anh làm.
Jungkook oppa đang gọi...
Jungkook oppa đang gọi...
Jungkook oppa đang gọi...
Jungkook gọi cho em rất nhiều cuộc điện thoại nhưng em đã tắt máy. Anh biết rồi nhỉ? Mà thế thì đã sao? Chuyện kết thúc rồi.
Ami! Nghe máy đi, anh xin em.
Ami! Cầu xin em, anh sai rồi. Anh không muốn kết thúc như vậy Ami.
Trả lời anh đi Ami, đừng im lặng như vậy anh rất sợ.
Xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | CHIA TAY?
Fanfiction" Jungkook, anh có biết lời nói chia tay có ý nghĩa gì không? Chia tay chính là đường ai nấy đi, em và anh từ giờ trở về sau không còn liên quan gì đến nhau nữa, anh sẽ có một cuộc đời mà không có em. Em không muốn chúng ta cứ chia tay rồi quay lại...