2. Rời đi

440 23 2
                                    

Jungkook dạo này rất bận, anh vừa chuyển về công ty làm nên đương nhiên việc phải cố hết sức để nhân viên nể phục là chuyện rất bình thường. Nhưng tôi phát hiện, khoảng hơn một tháng nay Jungkook dường như rất khác, anh hay tăng ca đến khuya lại còn rất chăm chút vẻ ngoài. Là phụ nữ tôi đương nhiên phải nghi ngờ, nhưng anh đối với tôi vẫn rất tốt, vẫn luôn ôn nhu, yêu chiều làm tôi có phần không hiểu nổi. Có lần tôi thấy anh bấm điện thoại đến rất khuya, hỏi thì cũng chỉ bảo anh làm việc.

___

Lại một đêm tăng ca về trễ, đã hơn 9 giờ đêm mà Jungkook vẫn chưa về. Công ty anh đã tan sở lúc 6 giờ chiều rồi. Tôi cũng vì sắp đến kì thi tốt nghiệp nên đành vừa làm luận án vừa chờ anh về. Bữa tối tôi cũng đã nấu sẵn dọn ra bàn chờ anh. Tôi miệt mài làm mà quên cả giờ giấc, nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 11 giờ, tôi lại chưa có gì trong bụng, dạ dày thì bỗng kêu lên, đành ngồi vào bàn ăn một mình vậy. Bát canh cũng đã nguội lạnh tự bao giờ, Jungkook hôm nay về trễ thật. Đang lủi thủi ăn tôi lại nghe thấy tiếng khóa cửa, biết chắc Jungkook về tôi bèn bỏ chén đũa xuống chạy ra sách cặp cho anh, rót giúp anh ly nước.

" Hôm nay anh về trễ thế? Công việc nhiều lắm sao?"

" Ừm, có hơi nhiều hơn mọi hôm."

" Anh có mệt không? Đã ăn cơm chưa? Em dọn cơm cho anh ăn nha."

" Lúc nãy anh có gọi cơm hộp đem vào phòng ăn luôn rồi. Giờ này em còn thức sao? Đừng thức khuya nhiều như vậy."

" Em còn phải làm luận văn tốt nghiệp, sẵn tiện chờ anh về luôn. Không có anh em ngủ không quen."

Anh cười cười rồi hôn nhẹ vào môi tôi một cái.

" Anh lên phòng tắm rửa, em cũng nhanh chóng dọn đóng giấy trên bàn rồi lên phòng nhanh đi đó."

Jungkook như căn dặn tôi rồi rời lên phòng, tôi cũng dọn đóng giấy trên bàn rồi vào ăn nốt phần cơm còn lại.

Đang chuẩn bị dọn chén đĩa trên bàn thì tôi nghe thấy hơi thở của anh đang rất gần, bất chợt cảm nhận được vòng tay ấm áp đã gói gọn bờ vai mình.

" Anh xin lỗi, đã đến em ăn cơm một mình rồi."

" Không sao, anh là vì bận rộn như vậy. Em lẽ nào lại hẹp hòi không hiểu cho anh."

" Cảm ơn em, vì đã luôn nghĩ cho anh như vậy."

" Được rồi, để em dọn dẹp chỗ này rồi lên ngủ nào. Anh cứ lên phòng trước đi."

"Ừm. "

Jungkook sau đó lên phòng trước. Nhưng mà tôi lại nhìn thấy điều bất thường nữa rồi. Jungkook không đeo nhẫn, lúc vừa về nhà đã không thấy đeo rồi. Chúng tôi quả thật chưa kết hôn nhưng cũng đã đính ước rồi, lễ đính hôn cũng rất long trọng với gia đình hai bên, đương nhiên nhẫn là thứ không thiếu. Từ sau khi chúng tôi đính hôn, tôi chưa lần nào tháo nhẫn, Jungkook cũng vậy.

Tôi dọn xong rồi cũng theo anh vào phòng. Để ý tay anh một chút, chiếc nhẫn là lấp lánh trên tay anh. Jungkook làm như vậy, tôi thật sự có chút lo sợ.

Jungkook | CHIA TAY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ