"Tử Dương, con gái tôi đành nhờ cậu vậy".
Một người đàn ông trung niên trên tay bế một bé gái, khoảng 7 tuổi, nói với cậu thanh niên đối diện. Đôi mắt ông nhìn con gái đầy yêu thương, như không nỡ rời xa cô bé.
"Anh có thể mang cô bé theo mà ?" Anh chàng đỡ lấy cô từ tay ông lên tiếng. Đứa trẻ này còn quá nhỏ. Cô cần ở bên bố mẹ của mình.
"Tôi không thể, Tử Dương. Cậu biết đấy, quá nguy hiểm với Manh Manh."
Ông là Cố Ân Hàn, cô bé kia là con gái ông, Cố Manh Manh. Ông nắm trong tay tập đoàn Cố thị và nhiều tập đoàn con khác. Ngoài ra, ông còn có một tổ chức ngầm lớn mạnh ở đất nước này. Mỗi ngày tổ chức của ông luôn đối mặt với các phần tử ở nước ngoài.
Lúc Ân Hàn chưa kết hôn đã tung hoành bốn phương dẹp loạn rồi quay về, ở ẩn, kết hôn và có một cuộc sống hạnh phúc như bao người.
Nhưng chẳng được bao lâu, bọn chúng lại nổi loạn, tổ chức cần ông. Ông cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nên chuyến đi lần này ông chỉ đi cùng vợ, còn Manh Manh, cô còn quá nhỏ, nếu mang cô theo sẽ rất nguy hiểm cho ông và bản thân cô bé.
Ân Hàn đã phải đấu tranh tư tưởng kịch liệt lắm thì nhớ đến Lục Tử Dương, cậu thanh niên từng được ông cứu giúp. Gửi Manh Manh cho anh thì ông sẽ yên tâm hơn.
Tử Dương nhìn bé gái trên tay. Cô bé có đôi mắt to tròn, mái tóc đen dài, gương mặt trắng muốt, bầu bĩnh, rất đáng yêu.
Nhưng...Lục thiếu gia đây mà phải trông trẻ sao. Anh không cam lòng.
Cố Ân Hàn nhìn bộ dạng không hài lòng của anh thì đi đến, nắm tóc anh.
"Cậu liệu hồn mà chăm con gái tôi cho đàng hoàng."
Anh gật đầu liên tục. Ông buông tóc anh ra, hôn lên trán con gái. Giờ ông phải đi rồi, không thể chậm thêm phút giây nào nữa.
"Papa đi nha bảo bối, khi về sẽ có quà cho con. Thời gian này, con sống ở nhà thúc thúc nhé." Ông xoa đầu cô.
"Anh....". Cô nhìn Tử Dương và gọi.
"Không phải anh, phải gọi là thúc." Ân Hàn sửa lại cho cô bé nhưng vô dụng. Manh Manh vẫn gọi Lục thiếu là "anh". Chắc tại tên nhóc này vẫn còn trẻ nên con bé mới gọi thế.
Tử Dương thấy ông sầu não với con gái liền nhìn cô bé.
"Gọi thúc, không phải anh."
Ngữ khí của anh bình thường nhưng gương mặt lại có phần lạnh lùng khiến Manh Manh sợ hãi, liền gật đầu lia lịa và gọi đại thúc.
Bộ nhìn anh đáng sợ lắm sao. Anh chỉ muốn tỏ ra thân thiện với con nít thôi mà.
Ân Hàn nhìn anh và cô mà không nhịn được cười. Ông vuốt khuôn mặt bé nhỏ kia lần nữa, thật không muốn xa con gái bé bỏng chút nào, nhưng ông phải đi rồi. Ân Hàn chào tạm biệt với Tử Dương rồi rời đi.