Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ, nhẹ hôn lên gương mặt của Manh Manh bé nhỏ. Cô cựa mình, mơ màng nhìn qua kế bên.
Bên cạnh cô trống trơn. Đại thúc đã dậy nhưng lại không kêu cô. Cô nhóc tụt xuống giường, dáng vẻ hậm hực đi về phía nhà tắm.
Cùng lúc trong nhà tắm, anh bước ra, miệng ngậm bàn chải chải răng, tay này cầm ly nước súc miệng màu đen, còn tay kia cầm chiếc ly màu hồng có cắm bàn chải màu trắng.
Cô nhận ra ly và bàn chải của mình, liền chạy đến cầm lấy, theo anh đi vào nhà tắm chải răng, rửa mặt.
Lát sau, một lớn một nhỏ bước ra.
Hôm nay anh dự định sẽ đưa Manh Manh đến công ty. Vì thế phải chọn cho cô 1 bộ đồ thôi.Hôm qua khi lão đại gửi Manh Manh có đưa đồ dùng của cô. Nhưng quần áo thì chỉ có chút ít.
Nên sớm hôm nay anh đã cho người mang hết quần áo, giày dép của cô từ Cố gia sang đây.Phải công nhận Cố Ân Hàn rất cưng chiều con gái, trang phục đều là thiết kế riêng, lại còn làm hẳn nguyên cái tủ to lớn khiến người của anh khi chuyển đồ đã khá vất vả.
Manh Manh thấy tủ đồ của mình, phấn khởi chạy đến, hai bàn tay nhỏ cố đẩy Tử Dương sang một bên.
Anh nhìn hạt đậu bé nhỏ đang gắng sức thì phì cười. Thật hài hước mà. Thấy cô vất vả như thế anh cũng liền tránh sang.
Thấy đại thúc đã nhích qua, Manh Manh vươn tay lấy một chiếc áo len dài tay màu trắng và chiếc váy yếm đỏ rồi chui vào phòng tắm thay đồ.
Tử Dương ở ngoài, thay một chiếc sơ mi xanh đen và quần tây đen. Anh vừa cài xong cúc áo cuối cùng thì cô nhóc kia cũng bước ra.
Anh lấy lược chải gọn tóc mình rồi lấy lược riêng của Manh Manh định chải cho cô nhóc.
Nhưng cô không chịu, lấy chiếc lược của mình trên tay anh, tự đứng trước gương chải chải rồi buộc tóc hai bên.
Lục thiếu anh từ nhỏ đến lớn không biết làm tóc cho con gái nên cứ đứng nhìn cô nhóc chải chuốt.
Thật điêu luyện, mới 7 tuổi mà có thể tự làm tóc thành thạo thế này, không biết Cố lão đại và phu nhân đã dạy cho cô nhóc này những gì nữa.
Chải tóc xong, Manh Manh đi đến bến anh.
"Đại thúc, để con chải tóc cho thúc nha."
Tử Dương khẽ gật đầu. Từ đó đến giờ anh chỉ chải gọn rồi để mái loà xoà tự nhiên thôi. Anh ngồi xuống để cô nhóc tùy ý, làm gì thì làm.
Cô đứng lên ghế, lấy keo vuốt tóc vuốt lên tóc anh. Tóc đại thúc rất mềm. Cô chải chải vuốt vuốt một lúc là xong. Anh soi gương. Tóc anh được vuốt ngược ra sau để vài cọng thả trước trán.
Nhìn không tệ. Anh xoa đầu cô.
"Nhóc có tiềm năng đấy." Nói rồi anh bế cô xuống nhà để dùng bữa sáng.
Vừa xuống đến phòng ăn đã có hai người ngồi ở đó. Một anh chàng tóc dài cột hờ hững và một thiếu niên trạc tuổi Tử Dương, nhưng nhìn vô tư hơn.
Anh đặt Manh Manh xuống ghế, dì Dương định mang phần ăn của cô đến thì anh đã cầm lấy, đưa đến trước mặt cô rồi đi đến tủ lạnh, lấy hộp sữa rót ra ly thuỷ tinh và đưa cho cô nhóc.
Cậu thiếu niên và anh chàng kia há hốc mồm, ngạc nhiên. Lục thiếu dịu dàng đối xử với một đứa trẻ, còn là bé gái ?! Cô bé lại trông chẳng sợ anh một chút nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy.
"Lục à, cậu có con gái từ khi nào thế...?" Anh chàng tóc dài lên tiếng.
Đúng vậy, được Lục thiếu đối xử như thế thì ngoài là mẹ anh thì chỉ có thể là con gái của anh.
Tử Dương nghe hắn nói, liền lườm hắn. Lam Tiến giật mình liền im lặng.
Cậu thiếu niên kia cười lớn, lão Lam hồ đồ quá rồi. Anh quan sát Manh Manh. Trông xinh đẹp, dễ thương, lại được Lục thiếu đối xử tốt thì chắn chắc là...
"Là vợ nuôi từ bé của cậu phải không Lục ?"
Mặt Tử Dương đen lại. Cái tên này còn não tàn hơn cả Lam Tiến. Tử Dương cầm nĩa phóng về phía tên kia nhưng cậu đã nhanh chóng né được và đi lại bế Manh Manh lên.
"Bảo bảo, ca ca là Liên Hi Cầu, cứ gọi ca ca là Tiểu Cầu nhé! Đáng yêu quá đi mất, để ca ca dẫn em đi chơi nhé."
Cậu ngoác miệng cười. Manh Manh cũng cười theo. Tâm trạng anh lại tệ hơn nữa. Ở với anh cả tối hôm qua, còn khen anh đẹp trai, còn cười với anh. Hôm nay đã cười với tên khác, cô đây là đang phản bội sao ?!
Chiếc dao ăn Tử Dương nắm trong tay gãy làm đôi. Lam Tiến nhìn anh. Không sớm thì muộn thì tên nhóc Hi Cầu sẽ bị Lục xiên thành xiên que mất thôi. Mau trả cô bé lại.
Thế là hắn đi đến, lấy Manh Manh bé nhỏ từ tay Hi Cầu trả về cho Tử Dương. Lục thiếu ôm tiểu bảo bối trong lòng rồi rời bàn ăn.
"Lão Lục muốn đi đâu thế ?" Hắn lên tiếng hỏi
"Đến công ty". Nói rồi anh đem cô đi lấy xe. Xe nổ máy và rời khỏi Lục gia.
"May cho cậu đấy Hi Cầu". Lam Tiến thở phào.
Nhưng hắn vừa dứt câu thì điện thoại Hi Cầu rung lên. Cậu mở ra thì có tin nhắn Tử Dương gửi đến. Nội dung là...
"Thứ nhất, không lo đến công ty làm việc.
Thứ hai, làm phiền chủ tịch ăn sáng.
Thứ ba, bắt cóc trẻ con thuộc quyền nuôi dưỡng của chủ tịch.
Thứ tư, phát ngôn thiếu suy nghĩ.
Thứ năm....
...
Tháng này trừ 60% lương và cắt tiền thưởng cuối tháng."Hi Cầu cạn lời. Cái tên này... cậu chỉ mới bế cô bé có một chút thôi mà, sao trừ lương với cắt tiền thưởng chứ. Rồi tháng này cậu cạp đất ăn à.
Lam Tiến đứng kế bên đọc được tin nhắn, khẽ vỗ vai Hi Cầu, thầm nghĩ: "Cô bé còn ở đây, chúng ta còn cạp đất dài dài".