Sau 3 tiếng tâm bất biến ở phòng họp vạn biến thì anh trở về văn phòng. Bước vào phòng anh đã thấy bóng dáng Cố tiểu thư nhỏ bé ngủ ngon lành ở sofa, đối diện là Hi Cầu ngồi bấm điện thoại. Thấy Tử Dương, anh đứng dậy.
"Lục tổng về rồi, bảo bảo có quà cho cậu đấy." Vừa nói vừa chỉ vào chiếc hộp màu trắng trên bàn. Sau đó anh cho Tử Dương xem hình mình và Manh Manh đi dạo, ăn uống, mua sắm.
Mặt Tử Dương đen lại: "Vớ vẩn, đi chơi vui quá nhỉ, giờ thì cút về văn phòng của cậu."
Rồi anh đá đít Hi Cầu khỏi phòng mình.
Còn con nhóc này nữa. Anh ngồi xuống xoa đầu cô, quà cáp cho anh làm gì, đi chơi với tên Hi Cầu đó vui vẻ quá mà, đem quà về để lấy lòng anh sao. Anh không thèm quan tâm, không thèm quan tâm.
Nhưng Lục thiếu này khẩu thị tâm phi. Anh ngồi nhìn vào tài liệu một chút lại nhìn hộp quà trắng đó, cứ như vậy mấy lần. Cuối cùng thì anh cũng đi đến mở nó ra. Là bánh pudding.
Anh cầm hộp bánh nhìn. Như này đủ để bỏ bụng sao, còn có một mảnh giấy. Anh cầm lên và đọc.
"Đại thúc đẹp trai, cái này con ăn rất ngon, muốn cho thúc ăn thử nên đã mua về cho thúc. Thúc nhớ ăn nha ~"
Khoé môi Tử Dương khẽ cong. Vậy thì anh không khách sáo đâu. Anh mở nắp hộp bánh bỏ hết vào miệng, một loáng, hộp pudding hết sạch.
Anh liếm môi, đã lâu rồi mới ăn lại món bánh này. Vị ngọt ngào thơm béo đọng lại nơi đầu lưỡi.
Chợt chuông điện thoại anh reo lên. Là số của Cố lão đại. Tử Dương bắt máy.
"Alo"
"Cậu Lục"
Giọng phụ nữ dịu dàng cất lên.
"Đại tẩu." Đúng rồi, đây là giọng của Cố phu nhân.
"Haha, chúng tôi gọi cho cậu để nói là Ân Hàn và tôi đã đến nơi."
"Hình như không chỉ để nói chuyện đó?" Anh nghi hoặc.
"À, còn muốn hỏi thăm Manh Manh."
"Con bé khoẻ lắm, không quấy khóc, không làm phiền gì đến tôi. Mà lão đại đâu?"
Cố phu nhân nghe con gái rất ngoan thì thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi, Manh Manh của bà là cô bé ngoan mà. Nhưng nghe anh hỏi đến Ân Hàn thì bà ngập ngừng.
"Đại tẩu...lão đại đâu?!"
Anh khá lo lắng rồi đấy, sao Cố phu nhân lại ngập ngừng như thế. Không lẽ lão đại xảy ra chuyện.
Nhưng nghi vấn của anh là thừa thãi. Khi Cố phu nhân định trả lời thì Ân Hàn bay đến, giựt điện thoại, giọng mếu máo, sướt mướt.
"Tiểu tử thối tha kia, đưa điện thoại cho Manh Manh, đưa cho bảo bối của tôi!!!"
"...Con bé đang ngủ."
"Vậy hãy nói với nó papa nhớ con lắm, papa sẽ về sớm với con!!!"
Tử Dương ba chấm với lão đại của mình. Bình thường ông rất uy nghiêm, đáng sợ, nhưng đối với gia đình liền có thể mềm mỏng như vậy
Có vẻ nói chuyện điện thoại ồn quá nên Manh Manh đã thức giấc. Cô ngóc cái đầu nhỏ dậy. Tử Dương thấy cô nhóc đã tỉnh liền đưa điện thoại cho cô.
"Ba mẹ nhóc gọi này."
Hai mắt Manh Manh mở to. Cô mừng rỡ đón lấy điện thoại.
"Mami có khoẻ không? Manh Manh nhớ mami lắm."
"Mami cũng nhớ con, bảo bối." Cố phu nhân nhẹ nhàng đáp.
"Papa cũng nhớ con nữa, con không nhớ người ba này sao?!" Ân Hàn nói chen vào.
"Tất nhiên là có nhớ papa rồi." Cô nhóc vui vẻ đáp lời vị papa đáng thương của mình.
"Tiểu tử kia có đối xử tốt với con không ?" Cố papa hỏi
"Có ạ, nhưng thúc ấy không đưa con đi chơi, chỉ có Hi Cầu ca ca đưa con đi, thúc còn phạt ca ca nữa, thúc còn..."
Cô mãi kể chuyện sáng nay nhưng đâu biết rằng vị đại thúc mặt lạnh đứng sau lưng đã đằng đằng sát khí. Sao cô không kể anh đã kể chuyện cho cô, chuẩn bị bàn chải đánh răng cho cô, đút cô ăn sáng,... Sao lại kể những thứ đó.
Anh tức giận, bước đến giật lại điện thoại của mình, nói một câu tạm biệt ngắn ngủn rồi cúp máy. Anh quay lại nhìn Manh Manh bé nhỏ. Cô bé ngồi thất thần.
Đáng sợ... Cô chỉ nói chuyện với ba mẹ mà sao anh lại phản ứng mạnh vậy chứ, cô nhóc bị anh dọa cho ngây người luôn rồi.
Nhìn dáng vẻ của cô, trong lòng Tử Dương có chút tội lỗi. Có phải anh hơi quá đáng rồi không. Manh Manh nhìn anh, đôi mắt tròn kia rưng rưng nước mắt.
Lục thiếu cảm thấy không ổn. Đừng nói rằng cô sẽ khóc đó chứ ?!
Không ngoài dự đoán của Lục thiếu, từng giọt nước mắt của cô nhóc rơi xuống, ngày càng nhiều rồi oaaaaaa!!! Cô khóc lớn.