Xe đưa Tử Dương và Manh Manh đến Lục thị. Trên đường đi, cô nhóc thích thú nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài qua cửa kính ô tô. Cứ thấy gì lạ lại kêu đại thúc. Đúng là đáng yêu.
"Nhóc thấy mọi thứ lạ lắm à?"
"Vâng, con chưa từng đi qua chỗ này bao giờ."
Cô trả lời anh rồi tiếp tục ngắm khung cảnh bên ngoài. Anh lắc đầu cười. Cũng phải, lão đại chưa từng đưa cô đến Lục thị, sao có thể đi ngang chỗ này được.
Chiếc xe băng băng trên đường cuối cùng cũng dừng lại trước một toà nhà lớn. Anh mở cửa xe bước ra, nheo mắt nhìn lên bầu trời xanh rồi khom người, bế cô lên, bước vào công ty.
Từ cửa trở vào, như mọi hôm nhân viên nam nữ xếp thành hai hàng, cúi đầu chào Tử Dương một cách kính cẩn. Nhưng hôm nay, họ lại chú ý vào cô bé trên tay tổng giám đốc. Tổng tài có con gái sao? Mọi người đều có chung câu hỏi, nhưng không ai dám mở miệng, chỉ đưa mắt nhìn nhau.
Tử Dương không quan tâm, một bước thẳng lên văn phòng của mình. Anh đặt Manh Manh xuống sofa trong phòng, còn mình đi đến bàn làm việc, mở máy và liên tục giải quyết các hợp đồng còn chất đống.
Cô ngồi đó, chơi với gấu bông mình cầm theo. Nhưng được một lúc lại chán. Đại thúc vẫn còn làm việc, không có ai chơi với cô.
Cô buồn chán ngồi trên sofa. Cửa phòng chợt mở, là Hi Cầu. Cô vừa nhìn thấy anh liền chạy đến, kéo kéo ống quần của anh.
"Tiểu ca ca, chúng ta đi chơi đi."
"Bảo bảo đợi ca ca một chút nhé." Anh xoa đầu cô rồi hùng dũng đi đến bàn làm việc của Tử Dương, đập mạnh.
"Muốn gì ?" Lục thiếu hỏi anh nhưng mắt không rời máy.
"Lục tổng..."
Hi Cầu hít một hơi sâu.
"Xin anh tha cho tôi đi mà! Tôi còn phải nuôi ba mẹ và đứa em gái đang tuổi ăn tuổi lớn nữa!!! Niệm tình chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, đừng trừ lương tôi mà! Tha cho tôi đi!"
Anh khóc lóc thảm thiết van xin. Từ Dương mặc kệ, chẳng quan tâm tên phiền phức này. Hi Cầu thấy anh không phản ứng thì nhìn qua cô đang đứng đó.
"Bảo bảo, em mau làm gì đi chứ! Cứu tiểu ca ca đi mà." Ạn bò qua phía cô, chắp tay, cúi đầu van xin. Lục thiếu bước khỏi bàn làm việc, đi đến bế cô lên, chân đạp người Hi Cầu.
"Con bé còn nhỏ, đừng có mà trưng có bộ dạng đó ra." Càng nói càng đạp mạnh hơn.
"Bảo bảo, cứu ca ca đi mà !!!" Hi Cầu mặc kệ. Dù có phải cầu xin con nít anh cũng làm.
Một tháng lương ở Lục thị rất nhiều, đủ cho một người sống an nhàn trong 3 tháng nhưng trừ 60% thì số còn lại chẳng dùng được bao nhiêu. Manh Manh nhìn Hi Cầu, tội nghiệp tiểu ca ca quá, cô phải làm gì mới được. Thế là cô quay qua nhìn anh với ánh mắt năn nỉ của trẻ con.
"Đại thúc, tha cho ca ca đi~"
Cô lặp đi lặp lại câu nói đó mấy lần. Lần đầu thì Tử Dương không quan tâm, nhưng nhiều lần thì quả thật không thể chịu nổi ánh mắt này mà, liền gật đầu đồng ý, không trừ lương nhưng cắt thưởng tháng này.
Hi Cầu nghe thấy, mừng rỡ đứng dậy. Tốt quá, không trừ lương là được, tiền thưởng có thể cắt nhưng đừng trừ lương là được.
Tử Dương đưa Manh Manh cho Hi Cầu, dặn dò trông coi cô, anh còn phải đi họp. Họ Liên không ngần ngại đồng ý ngay.
"Được được. Tiểu tổ tông, cảm ơn em nhiều lắm, giờ chúng ta đi chơi nào!!!" Anh bế cô chạy đi mất.
"Cẩn thận đấy."
Tử Dương thở dài, cái tên vô dụng này không biết có chăm được cô nhóc không. Mà cũng mặc kệ, có người trông giúp là tốt lắm rồi, còn hơn để cô ở đây một mình. Đoạn, anh quay lại bàn lấy tài liệu rồi thẳng đến phòng họp.