Ngoại truyện 1 : Tóc tớ ngắn mất rồi.

3.3K 175 27
                                    

Hellu, tại tớ muốn thay đổi không khí một chút nên viết một ngoại truyện nhỏ nè, mong các cậu đọc vui vẻ nhé.
Mà lưu ý một chút, đó là tớ không viết đúng theo mạch truyện trong anime đâu nhé, tất cả chỉ là ngẫu hứng thôi ha ^^
_________________________

Một tuần kể từ sau biến cố ở kì thi Chunin.

Sakura ngơ ngẩn ngắm bản thân trước gương, cô bất giác sờ nhẹ lên đuôi tóc ngắn ngủn của mình, sống mũi cay cay.

Sasuke thích con gái tóc dài. Điều này là do chính miệng cô nói ra.

Ấy thế mà cô lại tự cắt tóc mình đi như vậy đấy. Cô không hề hối hận, nhưng lại rất tiếc nuối. Sakura thuộc dạng con gái thích chăm chút cho bản thân, để luôn xinh đẹp trong mắt của người thương. Ngày ấy nghe nói Sasuke thích con gái tóc dài, cô liền 5 năm không cắt lấy một sợi, chăm sóc cho mái tóc mình thật đẹp, thật mượt mà và luôn tràn ngập hương thơm.

Họ đã được nghỉ ngơi trong một tuần sau kì thi. Sáng hôm nay, nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi cô cắt tóc. Thật ra trong kì thi Chunin, cô hoàn toàn tập trung thi mà không để ý tới, nhưng giờ thì thật sự là không thể dối lòng mình.

Cô lo lắng, rằng Sasuke sẽ có ác cảm nếu mái tóc của cô ngắn như thế này. Mặc dù rất hạnh phúc khi cái ôm của cô làm cậu có thể bình tĩnh lại và thu hồi nguyền ấn, nhưng liệu cậu ấy có để ý tới mái tóc này không?

Sakura luôn tự an ủi mình rằng Sasuke chắc sẽ chẳng để ý tới đâu, cậu ấy luôn không quan tâm tới bất kể điều gì nên dù tóc Sakura có ngắn hay dài cũng chẳng quan trọng. Vì thậm chí cậu ấy còn chẳng để cô vào trong mắt.

Nhưng mái tóc lại là điểm nổi bật, một niềm hi vọng nhỏ bé nào đó le lói trong lòng cô, chí ít là đối với một Sasuke thích con gái tóc dài.

Sakura thở dài thườn thượt, cho dù thế nào thì cô cũng phải chấp nhận và đối mặt với sự thật, dù Sasuke có chán ghét cô hơn trước đây, nhưng cũng may rằng bản thân cô đã thoát ra khỏi vỏ bọc yếu đuối bằng chính hành động cắt tóc của mình, cô cảm thấy mừng vì điều đó.

- Con đi đây thưa ba mẹ. - Sakura xỏ giày rồi đi khỏi nhà, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Sải bước trên con đường quen thuộc của Konoha, Sakura vẫn không thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Hôm nay Sakura đến muộn nhất, thật ra là muộn nhất trong ba đứa học trò thôi, nhưng cũng là một điều chưa bao giờ xảy ra, vì bình thường cô luôn đến sớm để có không gian riêng với Sasuke (vì cậu ấy luôn có mặt đầu tiên).

- Yo, mina... - Sakura uể oải bước tới, không chút sức lực giơ cánh tay nhỏ lên chào hai người bạn.

- Há lô, Sakura-channnn. - Naruto nhe răng cười, cậu ta luôn tràn đầy năng lượng như vậy, nhất là sau khi có thêm những người bạn mới.

- Chào. - Sasuke đứng tựa lưng vào thành cầu, nhàn nhạt buông một câu, giống như đang khó chịu điều gì đó.

Sakura nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cậu lại có chút chột dạ, đừng nói cậu ấy phát hiện ra rồi chứ.

Sakura lại bất giác sờ tay nắm lấy đuôi tóc mình, rồi lại lẳng lặng đứng nguyên bên cạnh Naruto, một điều cô chưa bao giờ từng làm.

(SasuSaku genin) Sakura, tôi thích cậu mất rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ