- Haha... - Uchiha Sakura cười cứng nhắc, cô thở dài một hơi. - Ừ, có lẽ là như vậy...- Vậy là... - Khoé mắt Sakura hồng hồng, cô bé khó khăn nói một câu. - Sasuke-kun sẽ không đón nhận em sao?
Uchiha Sakura nhất thời không biết nên nói gì, cô cảm thấy vừa buồn cười vừa thương cảm với cô nhóc phiên bản nhỏ này của mình nữa, chỉ biết xoa đầu cô bé rồi dẫn về nhà ông bà Haruno để nghỉ qua đêm nay thay vì về ngôi nhà hiện tại, cũng may hai ông bà đã đi du lịch ở Sóng Quốc, và hai Sakura sẽ được yên lặng nghỉ ngơi ở ngôi nhà cũ.
- Khàaa... Thật may, cho dù quán Ichiraku có thành một nhà hàng lớn thì cũng vẫn không thay đổi hương vị dattebayo ! - Naruto húp cạn bát ramen của mình một cách sảng khoái. - Nè nè, sao trên kia lại bị che mất hai cái đầu vậy?
- Hả... À... - Ngày Hokage đệ thất cũng chén sạch bát ramen (thứ 3) và tiếp lời. - Do tương lai cần được giữ kín nên tụi này phải làm vậy đó ttebayo.
- Hehe, vậy có thể trên đó sẽ có mặt tôi sao? - Naruto thích thú chạy ra ngoài cửa quán, ngoái đầu lại nhìn phiên bản lớn hơn của mình. - Chắc chắn rồi, đúng chứ?
Chàng trai cao lớn tóc vàng không nói gì, dùng ánh mắt cảm thông của người từng trải nhìn cậu nhóc đang toe toét cười ngoài kia, sống mũi hơi cay cay.
"Sự cố gắng của cậu sẽ được đền đáp sớm thôi. Chỉ một chút nữa, Naruto, cậu sẽ không còn cô đơn nữa."
Bên phía hai cậu Sasuke kia thì khỏi cần bàn. Với bản tính lạnh lùng và ít nói từ nhỏ cho đến lớn, hai người đó cứ sải bước trên con đường vắng vẻ mà chẳng nói với nhau câu gì.
Thật ra trong ba bạn nhỏ, Sasuke chính là người tò mò về tương lai của mình nhất. Cậu đã giết được Itachi, đã phục hưng được gia tộc chưa? Nhưng cậu biết thừa mình sẽ không được hồi âm, chỉ cần nhìn hai tấm vải che đi hai bức tượng trên đỉnh núi Hokage là biết.
- Tôi biết cậu đang nghĩ gì. - Sasuke lớn nhàn nhạt buông một câu, sau khi họ đã đi gần tới nhà của anh.
- Hn. - Sasuke bất giác cau có. - Vậy tóm lại thì anh đã phục hưng được gia tộc chưa?
- Rồi.
- Bằng cách nào?
Chàng trai áo đen bỗng chốc không biết trả lời ra sao, bèn ho nhẹ một tiếng.
- Cái đó...tương lai, tất cả đều là chuyện tuyệt mật. - Anh mở cánh cửa nhà mình, nơi mà đã được Sakura thu dọn những dấu ấn của gia đình Uchiha tương lai.
Cũng may Naruto đã giao cho nhóm của Sarada một nhiệm vụ 3 ngày, để ba đứa nhóc tránh mặt bố mẹ của chúng trong quá khứ, tránh gây những ồn ào về tương lai của bọn họ.
- Cậu có thể ngủ với tôi. - Sasuke tương lai cởi chiếc áo choàng đen của mình rồi treo nó lên mắc.
- Không. - Cậu nhóc tóc đen khó chịu lên tiếng, nhưng rồi lại bất ngờ khi nhìn tay áo trống rỗng của người kia. - Anh...bị mất cánh tay trái sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(SasuSaku genin) Sakura, tôi thích cậu mất rồi.
FanfictionĐối với mình, khi còn là những cô cậu genin, Sasuke và Sakura đã đem đến cho mình những cảm nhận sâu sắc và tuyệt vời nhất. Đó là khi Sasuke thích Sakura mà không nói ra. Truyện viết về những kỉ niệm đẹp đẽ vào năm 13 tuổi của Sasuke và Sakura. "Hạ...