»𝟛«

4.3K 608 95
                                    

Tiêu Chiến thức dậy trong cơn mơ màng uể oải, anh đưa tay xoa thái dương, phải chớp mắt một lúc mới có thể kéo tâm trí hoàn toàn tỉnh táo trở về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiêu Chiến thức dậy trong cơn mơ màng uể oải, anh đưa tay xoa thái dương, phải chớp mắt một lúc mới có thể kéo tâm trí hoàn toàn tỉnh táo trở về.

Mưa đã tạnh từ khi trời còn tờ mờ sáng, hiện chỉ còn những giọt nước đọng trên phiến lá xanh mướt, tí tách nhỏ giọt. Dù cho trời đã quang, mây đã tạnh, ánh nắng sớm mai nhuộm thêm khí lạnh sau cơn mưa khiến không khí thêm trong lành, nhưng cơn mưa tối qua đã để lại đám lá vàng dưới sân quện lại thành từng bãi loang lổ, nhớp nháp ghê người.

Tiêu Chiến hướng ánh mắt về phía cửa sổ, mặt trời sáng trong đã treo cao, khí lạnh quanh quẩn bao trùm căn phòng báo hiệu một mùa đông rét buốt sắp về.

Tiêu Chiến uể oải ngồi dậy bước xuống giường, chẳng hiểu sao anh vừa có một giấc ngủ rất ngon không mộng mị, vậy mà khi thức dậy anh lại cảm thấy mệt mỏi thế này.

Đến khi bước ra khỏi phòng đi quanh nhà một lượt, anh phát hiện Vương Nhất Bác đã về từ lúc nào. Trên bàn ăn còn bày ra vài món điểm tâm đơn giản, Tiêu Chiến mở điện thoại, quả nhiên nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, hôm nay em có tiết học sớm nên phải đi trước, anh dậy thì ăn sáng nhé. Tan học em lại qua lớp cùng anh ăn trưa."

Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn, khuôn miệng bất giác câu lên, mỉm cười ấm áp.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ thế quen nhau thân nhau. Kì lạ là mọi sở thích của anh và Vương Nhất Bác đều trùng hợp giống nhau một cách thần kì. Dù ngành học khác nhau một trời một vực cũng không thể ngăn họ hằng ngày gặp mặt cùng nhau dùng bữa trưa, tan học thì đi đây đi đó giải trí, tối đến sẽ có đôi lúc Vương Nhất Bác nán lại tại nhà Tiêu Chiến dùng cơm tối. Hai người ăn ý cứ như đã là bạn từ thuở thơ ấu lớn lên.

...

Khi đêm xuống chính là thời khắc những sinh vật hắc ám đồng loạt thức giấc.

Bàn chân Vương Nhất Bác khẽ chạm lên sàn, ngón chân thon dài nhẹ lướt qua từng vân gỗ. Cậu đi đến trước cửa phòng Tiêu Chiến, không một tiếng động đẩy cửa bước vào.

Bóng đen lặng lẽ đến bên giường, bất động nhìn chằm chằm vào người đang say giấc. Trong đêm tối, đôi mắt sáng sắc bén lướt qua gương mặt người trên giường, ngọn lửa như có như không ẩn hiện sâu trong đôi mắt kia che giấu một tầng sương mù mờ mịt, che giấu khát vọng độc chiếm, che luôn cả sự khoan khái dấy lên từ sâu tận đáy lòng.

[Bác Chiến][Shortfic] ⫸Đồng Loại⫷  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ