»𝟙«

6.4K 680 66
                                    

Tiêu Chiến gần đây luôn có cảm giác mình bị theo dõi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiêu Chiến gần đây luôn có cảm giác mình bị theo dõi.

Trên đường từ trường về nhà, ở siêu thị mua ít đồ, cùng bạn bè đi cà phê tán gẫu, thậm chí ở ngay cửa sổ mở rộng nơi phòng ngủ cũng khiến anh có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm.

Ban đầu cũng chỉ là một linh cảm xoẹt qua khiến phía sau lưng anh hơi lạnh, Tiêu Chiến cứ nghĩ mình gặp ảo giác, anh nhanh chóng cố bỏ qua loại cảm giác khó chịu này, thế nhưng vẫn có gì đấy không đúng.

Ngày qua ngày, cái cảm giác đó mỗi lúc một lớn, đến mức khi đi bộ về nhà vào buổi tối, trên con đường vắng lặng tối tăm, đã có nhiều hơn một lần anh bất chợt quay đầu lại. Sau lưng anh vẫn chẳng có gì ngoài bóng tối bao trùm, những nơi khuất ánh đèn đường là một không gian cô đặc lạnh lẽo. Thế nhưng Tiêu Chiến biết, đâu đó ở nơi góc khuất kia, có thứ gì đó đang nhìn anh chằm chằm.

Tiêu Chiến vào nhà, vội vã lên lầu, đi vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại.

Anh dựa người lên khung cửa, tay đặt trên ngực cố điều chỉnh nhịp thở trở về bình thường. Khi đầu óc đã có chút thanh tỉnh thì cơn gió lạnh bỗng chốc thổi tới khiến anh toàn thân rét run. Tiêu Chiến phát hiện cửa sổ lúc này đang mở toang, rèm cửa bị cơn gió cuốn lấy tung lên tán loạn. Trong đầu anh khẽ vang lên tiếng 'ong ong' kì lạ, và rõ ràng trước khi rời khỏi nhà, chính tay anh đã đóng cửa sổ thật cẩn thận.

Tiêu Chiến đi từng bước thật chậm đến bên khung cửa sổ, cả người không tự chủ mà toát ra một tầng mồ lôi lạnh. Anh đưa tay tóm gọn hai bên rèm cửa, đóng hai cánh cửa sổ lại.

Trên tấm kính trong suốt được ánh đèn của căn phòng hắt lên, Tiêu Chiến mơ hồ thấy được nơi góc đường nửa tối nửa sáng dưới kia, có một người đang đứng nhìn anh.

Bóng đen của người đó hòa cùng màn đêm, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt mờ nhạt dường như đang phát sáng.

Tiêu Chiến sợ hãi kéo rèm, ngồi thụp xuống dựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy đầu, cật lực thu nhỏ bản thân như muốn dung hòa chính mình vào không gian lặng lẽ của căn phòng.

Quả thật là có người đang theo dõi anh, có người kiên trì bám đuôi anh bất kể ngày đêm. Tiêu Chiến sợ hãi run lên, lòng bàn tay nay đã ướt nhẹp vì mồ hôi túa ra. Cảm giác lúc nào cũng có người nhìn mình chằm chằm ở bất cứ đâu khiến anh thật sự rất chán ghét.

Nhiều ngày liên tục như thế trôi qua, Tiêu Chiến có cảm tưởng như mình sẽ phát điên, sẽ vì đôi mắt dán chặt phía sau lưng mình làm cho thần trí không rõ, sẽ bị sự sợ hãi nhấn chìm vào trong biển tuyệt vọng.

[Bác Chiến][Shortfic] ⫸Đồng Loại⫷  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ